Ai hiểu cho em?
Tác giả: Rin A
Trên con đường vắng vẻ có một phụ thai đang nằm thoi thóp trên nền đất giá lạnh, đôi mắt ứa lệ nhìn chằm chằm vào một cô gái đứng phía xa.Người con gái ấy đang nở trên môi nụ cười tươi hả dạ khi thấy cảnh trước mắt.Bỗng có tiếng thét lớn sau lưng,cô quay người lại đó không ai khác chính là hắn cái tên đã khiến cô trở thành như ngày hôm nay.
-Hà Nguyên Thảo tại sao cô lại làm vậy với Trịnh Lam Nghi chứ cô đúng là không còn tính người!
Nghe tới đây nỗi uất ức bấy lâu nay dồn nén tròn cô thoát ra.Cô nhào tới nắm cổ áo hắn nhìn thẳng vào đôi mắt rưng lệ từ bao giờ của cô rồi nói:
-Không còn tính người là chính đôi cẩu nam nữ các người đã khiến tôi trở thành như ngày hôm nay bây giờ cô ta bị như vậy là chưa đủ đâu,mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!
Câu chuyện muốn biết ngọn ngành thì phải bắt đầu từ ngày đó cái ngày định mệnh đã đưa cô vào bị kịch như ngày hôm nay.
Vào một ngày trời khá u ám có một cặp nam nữ đang nắm tay nhau đi trên cùng con đường.
Trịnh Lam Nghi : Anh à em có chuyện muốn nói.
Vũ Anh Tâm: Em nói gì cứ nói đi anh nghe đây.
Anh Tâm xoay người lại và nắm lấy bàn tay cô gái đứng trước mặt mình tay anh cứ xoa nhẹ bàn tay ấy để thể hiện tình yêu của bản thân với người anh yêu.Anh ngừng lại ngay lập tức khi phát giác ra giọt nước mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống tay anh,không phải ai khác mà là Làm Nghi đang khóc.Anh ngay hốt hoảng hỏi cô chỗ ra lẽ:
-Sao em khóc có chuyện gì nói cho anh nghe đi được không đừng làm anh sợ mà!
Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng;ngạc nhiên vì cô khóc khi cả hai đang rất vui vẻ đi bên nhau,lo khi cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng khóc.
-E...em s...sắp... phải đi rồi!
Cô nói với giọng nghẹn ngào đầy sự đau khổ.
Sóng mũi anh cay cay hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt tuấn tú ấy.Anh vội vàng hỏi với những suy nghĩ đầy hỗn độn trong đầu.
Vũ Anh Tâm:Em nói gì hả?
Trịnh Lam Nghi: E...em đã được chọn đi du học tại Mỹ và sau đó cùng gia đình định cư ở đó!
Cô nói với đôi mắt ngập tràn lệ sầu,làm cho anh bật khóc như một đứa trẻ.Anh ôn thật chặt như không muốn cô rời đi khỏi đây.
Vũ Anh Tâm:Anh sẽ không cho em đi!
Trịnh Lam Nghi:Không em sẽ đi anh à!Đây là lần cuối cùng em ở lại đây...em...em
Anh không đợi cô nói hết câu đã vội chen ngang.
Vũ Anh Tâm:Không không em sẽ không đi đâu ở lại cạnh anh.
Cô đẩy mạnh anh ra rồi lau đi nước mắt trên mi và nói với ánh mắt đầy sự kiên định.
-Em sẽ đi vì tương lai sau này của hai chúng ta anh không được cản em.
Cô nói xong bước đi không chút luyến tiếc,Anh nắm tay cô gái ấy nói:"Nếu hôm nay,em đi ...chúng ta sẽ thành người xa...lạ!"."Vâg!em đồng ý chúng ta...chia..t..tay!"
Tiếng bước chân dần da rồi yên hẳn anh quay đầu nhìn bóng lưng người con gái anh yêu suốt 5 năm
nay chỉ vì vi vinh hoa mà bỏ anh đi.Anh không đem lòng hận tình yêu hay hận cô gái anh thương tên Trịnh Lam Nghi mà hận chính mình.Nhìn lại anh xem có gì ngoài một thằng sinh viên nghèo tuổi 20 chẳng có gì trong tay thì sao lo lắng chăm sóc hay có tư cách cản cô.Hàng ngàng suy nghĩ đã trói anh vào bóng đêm bộn bề của tình yêu mù quáng,mưa như trút nước chẳng ngừng;có một người con trai vẫn lặng lẽ khóc dưới mưa nước mắt hoà vào dòng nước như tình yêu của anh hoà vào vinh hoa phũ phàng.
Từ xa đi lại,tôi thấy anh đang khóc nên cầm dù che cho anh, những hạt mưa nặng trĩu như lòng anh gánh nặng thâm tình.Mưa dừng rơi trên vai,anh xoay người lại nhìn tôi nụ cười trên môi anh dần hiện ra"em quay lại rồi anh biết mà em sẽ không rời xa anh"nói xong anh ngã xuống đất . Tôi hoảng cả lên không ngừng gọi anh nhưng không có hiệu quả;cũng may có người qua đường, tôi nhờ sự giúp đỡ từ họ đưa anh về nhà.Những người đó tưởng anh là bạn trai cứ luôn nói bạn trai con bị sao vậy tôi đã cố giải thích nhưng họ đều không nghe và nói hai người cải nhau thì cũng không nên phũ nhận tình yêu của nhau chứ,tôi chỉ biết cười trừ.
Sáng hôm sau:
-Anh tỉnh rồi sao?tôi nhẹ giọng hỏi anh
Một tiếng ừm không chút tươi cười hay nhìn dmặt tôi nói,khá giận vì anh không một tiếng cảm ơn tôi.
Tôi:Anh không cảm ơn tôi được sao hả?
Anh ngước mắt nhìn tôi"ôi!đẹp trai cực"tôi nói thầm.
Lam Nghi là em phải không?Anh biết em sẽ không bỏ anh mà!Anh nói lớn với giọng vui mừng .
Tôi vội phủ nhận và đáp:
-Không!tôi tên Hà Nguyên Thảo là sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường XXXXnăm nay tôi 19 tuổi.
Anh đáp một cách ngượng ngùng:"À!xin...lỗi nhé cảm ơn vì đã giúp tôi! giờ tôi về đây!""vâng,anh về!"
Sao lòng tôi có chút buồn vậy nhỉ?Hay là tôi dã yêu anh rồi?Tôi suy nghĩ.
Thấy tôi trầm tư anh mới để ý thấy tôi rất giống với Trịnh Lam Nghi,nỗi buồn trong anh trỗi dậy sợ tôi thấy anh yếu đuối nên đã rời đi lúc nào mà tôi chả hay.Khi phát hiện ra thì anh đã đi ra khỏi cổng nhà tôi rồi.
Sáng ngày mai đến trường tôi đã gặp anh vẫn vẻ mặt điềm đạm lạnh lùng thanh tú ấy làm bao người say mê ngắm nhìn, trong đó có cả tôi..Vì trước giờ tôi không ngắm trai hay nhìn ai với ánh mắt vô hồn như thế nên bạn tôi vội hỏi:
Trương Thiên Bảo:Mày làm sao thế?
Tôi quay đầu nhìn lại thằng bạn( đây là thằng bạn của tôi tên Trương Thiên Bảo là bạn thân nhất của tôi từ mần non tới giờ)
-Không thấy tao đang nhìn trai à?
Giới thiệu thêm một chút: Mặt dù là năm nhất nhưng tôi là chị đại của trường này,nên ai cũng phải nể kể cả năm cuối hay là thầy cô.Vì vốn là con ông cháu cha hơn thế nữa tôi có nhan sắc hơn người học võ từ bé nên ai cũng phải khiếp đảm khi đến gần.
Trưa giờ ra chơi:
Bóng dáng nam nhân kia dần bước lại gần tôi nắm lấy tay tôi kéo đi tôi cũng đi theo,cả ha hoà lẫn vào một dòng sinh viên đang nhìn với vẻ kinh ngạc.
Anh lôi tôi lên sân thượng và tỏ tình tôi làm chính chủ như tôi cũng kinh ngạc không kiếm bọn sinh viên ngoài kia và tôi đã đồng ý bởi bản thân cũng đã yêu anh từ lần đầu gặp.
Chúng tôi nắm tay nhau về đến lớp tôi anh nhẹ giọng bảo tôi vào đi;làm cho lòng tôi vui đến nỗi không thể tả được.
Tình yêu của chúng tôi đẹp như bức tranh nhưng tình yêu đó không dành cho tôi mà vốn dĩ tình cảm ấy là của cô gái tên Lam Nghi tôi chỉ là kẻ thay thế; nhưng tôi chẳng hề hay biết hay nghi ngờ gì về mỗi khi anh vô tình gọi tên" Lam Nghi "cái tên đó chưa bao giờ phai mờ trong trái tim anh ấy,còn tôi chỉ biết yêu và tin tưởng mà không chút hoài nghi dù chỉ một chút về cô gái anh hay nói tên.
Thời gian trôi chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm,anh bây giờ là một chủ tịch tập đoàn lớn ,tôi đang là giám đốc của tập đoàn bà tôi.Cả hai đều có một vị trí nhất định trong xã hội nên tôi đã có đủ điều kiện lo cho cuộc sống sau này của hai đứa và anh đã có đủ cái gọi là tư cách để bảo vệ l lắng cho người anh thương; vậy còn em thì sao ạ?
Vào một ngày như thường tôi đang nấu ăn dưới bếp anh thì đang làm việc trong phòng.Bỗng một tiếng"tinh" là tin nhắn gửi vào điện thoại anh,anh mở lên tên trên đó là Trịnh Lam Nghi ngay tức khắc anh khoá số đó lại không quan tâm.Nhưng lí trí thì sao đánh gục được trái tim đây!Anh vẫn mở đọc những dòng tin nhắn ấy bởi lẽ anh vẫn còn rất quan tâm Lam Nghi"Em về rồi anh ra đón em được không?" Anh chạy vội về phòng thay đồ vừa lúc tôi lên phòng và thấy anh chưa khoá cửa phòng làm việc nên tôi đã đến khoá giúp anh nhưng lại thấy chiếc điện thoại reo lên;tính tò mò trỗi dậy tôi đến bật điện thoại lên xem"Mai sinh nhật của em rồi nên em muốn về lại Việt Nam tổ chức và em sẽ ở lại đây không về Mỹ nữa!"Tôi nhìn lên tên người nhắn là Lam Nghi cái tên mà anh vẫn thường xuyên gọi đến nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ nhiều về cái tên này.
Chẳng biết tại sao lòng tôi lại bồn chồn lo lắng,cảm giác cứ nao núng không thôi"Nguyên Thảo"Tiếng gọi quen thuộc làm tôi xoay người lại nhìn"Vâng!Anh gọi em?"
Dù trong lòng yên nhưng tôi vẫn cố thể hiện rằng mình ổn và không có chuyện gì xảy ra.Khoảng khắc này anh nhìn tôi và đôi mắt trầm đi."Là đôi mắt hối lỗi khi đã xem tôi là kẻ thế thân sao?"Tôi nghĩ thầm.
Vội vàng ẩn đi ánh mắt đó vào sau trong bản thân anh nói với giọng nhẹ nhàng:
-Anh có việc phải đi một lúc sau anh về em không cần đợi anh đâu nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhá!
-Là đi có việc hay đi gặp cô ấy?Tôi nói nhỏ.
-Em nói gì?Anh hỏi tôi.
Tôi nhìn anh cười nhẹ rồi nói :"không gì cả đâu!""Vậy anh đi đây!"
Vội quay đi không màng nhìn lấy tôi một cái.Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần trong buổi đêm đông lạnh giá; nước mắt không tự chủ mà rơi thành dòng tôi khóc vì cái gì chứ họ chỉ là bạn của nhau thôi mà bình tĩnh nào!Dù đã trấn an mình nhưng bản thân vẫn chỉ là một con gái yếu đuối như bao cô gái khác ngoài kia, không như những gì thể hiện ra bên ngoài là một chị đại hay giám đốc tập đoàn lớn lạnh lùng mạnh mẽ.Tôi thật sự bế tắc và đang tự nhốt mình vào một căn phòng với vô số nút thắt khó mà gỡ được; chiếc nút lớn nhất trước mặt tôi hiện tại là liệu anh ấy có yêu tôi thật lòng không? Tôi âm thầm bước lặng lẽ ra sân nhà,trên người tôi lúc này chỉ có một bộ đồ ngủ mong.Ngoài trời, hiện tại đang rất lạnh nhưng không làm tôi mất dũng khí Hà Nguyên Thảo tôi vẫn đứng đó đợi anh về.
Bên Anh Tâm và Lam Nghi:
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại hẳn trước cổng Sân bay XXXX,trong mắt anh hiện tại là cô gái bé nhỏ ấy,cô gái đã rời đi khỏi vòng tay anh chính là người con gái anh vẫn luôn yêu cho dù bản thân đã chịu tổn thương sâu sắc về cái gọi là yêu.Sâu trong tâm trí anh đang có hai thế lực đáng gờm cứ chiến đấu mãi không ngừng nghỉ.Tình yêu ,lí trí ai thắng ai bại; người thương anh thật lòng với người đã phũ phàng rời bỏ anh sẽ chọn ai đây Anh Tâm?
Vẫn đấu tranh không ngừng nghỉ,nhưng chẳng lẽ anh cứ mặt cho cô ta đứng đợi giữa tuyết trời giá lạnh ấy sao?Anh phải xuống đón cô về khách sạn chứ.
Bước xuống xe,Lam Nghi lập tức ôm anh thật chặt và khóc nức nở, điều đó khiến cho anh càng yêu cô ta hơn và dần quên đi cô gái đang đứng lặng im dưới tuyết chờ anh.
-Em định ở đâu?Anh nói và tay vẫn ôm Lam Nghi.
-Em sẽ ở khách sạn.
-Anh đưa em đi đến khách sạn đó!
-Vâng!
Cả hai lên xe và đi đến khách sạn mà cô Nghi đã đặt phòng.Anh nói với Lam Nghi:"Em vào đi anh có việc phải đi rồi!"
Bàn tay ấm áp đã ôm anh từ phía sau nói nhỏ trong:"Anh có vợ rồi đúng không?"
-Anh đã có vợ rồi.Chúng ta giờ chỉ còn là quá khứ và là bạn.