Có ai từng gặp tạm biệt người thân đã mất chưa? Nếu tôi không phải là người từng trải qua việc linh hồn người thân về chào tạm biệt chắc tôi cũng không tin là thật
Từ nhỏ tôi sống với ông bà cố và cha mẹ. Cha mẹ tôi thì cứ đi làm từ sáng đến tối mới về nên tôi được ông bà chăm từ bé. Cho đến một ngày mùa đông se se lạnh khi tôi học mẫu giáo về. Thì khi đi đến trước cổng không hiểu sao trước cổng lại nhiều người đi ra đi vào, rạp cũng đã dựng lên, mặt ai cũng buồn hiu nên tôi cũng hông giám hỏi, đi bộ vào nhà thay đồ thì thấy mẹ ngồi khóc, tôi lại lau nước mắt cho mẹ rồi hỏi
- Nhà mình có chuyện gì mà nhiều người vậy mẹ
- Bà cố mất rồi con
Lúc đầu tôi cũng không biết mất gì đâu rồi chạy nhảy chơi đùa vì tôi thấy bà còn đang ngủ ở kia mà. Nhưng cho đến khi chiếc hòm được khiên vào nhà, bà hai lau mình thay đồ, thắc biếm tóc cho bà rồi cột tay chân, bịt mắt, mũi, tai, miệng của bà lại. Tự nhiên trong lòng lại nỗi lên nỗi bất an khó tả, nước mắt tôi rơi. Có mấy chú khiên bà tôi bỏ vào trong hòm, tôi lay bà, kêu bà dậy nhưng bà không chịu cử động, bà cứ nằm im, người lạnh ngắt. Tôi bật khóc, tại sao bà không chịu cử động, tại sao bà để người ta trói bà lại mà bà không phản kháng. Tôi khóc mãi, không chịu đi ngủ mãi tới 12 giờ đêm, mọi người trong nhà bắt đi ngủ tôi mới vào giường ngủ.
Nằm được một lúc, tôi thấy bà đứng trước cửa phòng tôi, tôi ngồi bật dậy chạy lại định ôm bà nhưng bà lùi ra, tôi bị rơi xuống một cái hố sâu ơi là sâu, khi đứng dậy tôi thấy bà đứng đó, khung cảnh xung quanh trắng toát, bà mỉm cười soi đầu tôi nói
- Cháu ở nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ. Bà không còn ở lại với cháu nữa, sau này cháu phải tự chăm sóc cho bản thân
Nói rồi bà quay lưng, một con sông, một cây cầu màu đỏ cam hiện ra, thân thể bà dần tiến lên cây cầu
Một cổ mất mát chạy khắp cơ thể tôi, tôi chạy theo bà nhưng con đường càng ngày càng xa thăm thẳm, chỗ tôi đang đứng dần dần biến thành một đồi cỏ xanh lá chuối và hoa, phía bên kia cây cầu tôi không thấy cái gì cả. Chạy mãi chạy mãi cây cầu càng ngày càng xa biến mất trong sương mờ.
Rồi tôi cảm giác một bàn tay vô hình nắm chân kéo xuống, tôi ngồi bật dậy chạy lại xuống nhà dưới để kể cho mẹ nghe nhưng không hiểu tại sao miệng tôi không nói được chỉ có thể khóc to nói
- Rõ ràng hồi nãy con gặp bà cố
Mọi người lúc đó bật cười
Kể từ ngày đó mỗi lần muốn kể với ai cũng không được, viết ra giấy cũng không được
Nhưng dạo gần đây tôi định viết trên điện thoại lại có thể viết được