Tôi - một con Vampire độc tài, trầm tính, sống cùng bao loài khác nhưng chưa bao giờ hé miệng nói nửa lời. Cái con Ma Cà Rồng lạnh lùng này thường choàng 1 bộ áo choàng đen, đội mũ, giấu đôi mắt đỏ của mình để chen chúc và sống chung với loài người.
Đêm nay là Halloween, và cũng như mấy năm trước, nó lại hóa trang thành con người và len lỏi giữa chốn trần gian vui vẻ.
"Này cậu gì đó ơi !". Một tiếng nói trầm ấm cất lên đằng sau tôi. Bàn tay hắn chạm nhẹ vai tôi khiến tôi giật mình nhảy lên trước, xoay phắt người lại toan đánh người kia. Hắn ta né sang một bên, mỉm cười nhếch mép.
"Ô...Ta đã làm gì ngươi đâu chứ ! Anh bạn !"
Tôi không nói gì mà cầm lấy chiếc mũ đẩy nó xuống, vì tôi không muốn nhiều người nhìn ghấy con mắt đỏ của mình. Họ sẽ phát hiện bí mật của bọn tôi và hoảng sợ chạy toán loạn mất. Tôi đi nhanh khỏi chàng trai kia và chạy sâu vào bên trong đoàn người.
Không khí đêm nay thật dễ chịu. Gió thổi mát mẻ, cây lá khẽ đung, dàn nhạc cùng nhau biểu diễn và từng đoàn người tụ tập tại các cửa hàng bán thú bông, mặt nạ,.... Tôi ngồi tại 1 chiếc ghế đá dưới gốc cây, thanh thản cảm nhận bầu không khí yên bình này. Thì bỗng...
"Hê lô bro !"
"Ngươi thích ăn tát không hả tên điên kia !?"
Cái tên vỗ vai tôi lúc nãy đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi, làm cái tâm hồn bé nhỏ này giật mình mà la lên, tim đập thình thịch.
"Sao ngươi không thân thiện chút đi ! Như tên Vương Bạch ấy !"
"Nó là nó ! Ta là ta ! Không có chuyện ta thân thiện với ngươi đâu !"
"Đúng như lời đồn ! Ngươi "phũ nhưng thật" !"
Tôi đúng bật dậy thản nhiên bước chân hướng về phía ngõ hẻm ít người. Tên đó nhìn theo tôi, cũng đứng dậy, chạy theo tôi. Dù tôi có cấm cậu ta, hay đến mức mắng chửi thì vẫn lẽo đẽo đi theo tôi. Ít ra cậu ta không đến mức quá lắm mồm nên tôi còn chịu được. Chứ thằng đó mà lắm mồm thì...
"Này Thạch Anh, chơi thử cái kia coi !"
"Không !"
"Vậy ngươi đứng đây để ta chơi đi ! Sao lạnh lùng thế không biết !"
"Thì làm sao !? 💢"
"À ha...K...không sao...!"- *Đáng sợ vl !💦*
Cậu thanh niên đó cười cười bước vào quán, đặt tiền và cầm 3 trái bóng lên. Cậu ta định thắng trò chơi này và dành được giải đặc biệt: một chiếc IPhone 30 pro max và 1 chuyến du lịch bay đến Hawai miễn phí. (Có hơi lỗ không ta ?) Cậu ta nhắm mắt, căn vị trí và vung tay...
Tôi quay lại chiếc ghế đá mát mẻ lúc trước ngồi xuống. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình, dễ chịu hiếm có này. Ban ngày, tôi luôn phải áo choàng chùm mũ kín mít, không khí bên ngoài bụi bẳm khó chịu. Buổi trưa thì nóng nực thấy bà. Chỉ có buổi đêm mát mẻ ngồi một mình ngắm sao mới là dễ chịu nhất.
Tôi nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh mịch.
________
"Chúng ta nên làm gì hắn đây ?"
"Tôi không biết ! Tạm thời cứ nhốt hắn lại đi đã !"
Hình như có mấy người đang nói chuyện thì phải ! Tôi lim dim lấy tay dụi mắt. Đột nhiên mọi người hét toáng lên chạy ra xa. Tôi nhíu mày mở 2 con ngươi đỏ sẫm ra, mắt nheo lại nhìn những con người trước mặt.
"Hắn ta...tỉnh rồi kìa...!!!"
"Ai đó làm gì đi chứ !?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ 1 lúc, lục lại kí ức mấy tiếng trước khi gặp mấy người này. Một lúc sau, tôi mới ngộ ra, rằng con mắt đỏ và hàm răng nanh vẫn còn đang dính trên mặt tôi, chưa kịp giấu. Tôi quay qua 1 người đàn ông. Ông ta liền tỏ vẻ sợ hãi:
"Đừng...Đừng giết tôi...Làm ơn...Xin cậu..."
"Ngươi..."
"Hắn ta nói kìa ! Sợ quá bây ơi !"
"Á...!!!"
Ông ta run run nhìn tôi, tôi nhìn ổng. Tôi đứng dậy, bọn họ lại lùn xa thêm. Tôi quay phắt người lại...
CHẠY !!!
Tôi quay người ngược lại phía cánh cửa, giật giật tay nắm định trốn ra ngoài. Nhưng cửa đã bị khóa !!!
Tim tôi đập thình thịch. Mặt mũi đầy mồ hôi. Sợ hãi xâm chiếm tôi lấn áp hết lí trí. Tôi quay đầu lại, đôi mắt đỏ gần như ứa nước.
"Tránh xa ta ra !!! Các người đừng có lại gần ta !!!"
Tôi hét lên, lấy áo choàng phủ che hết từ đầu đến chân. Tôi không muốn bị bắt. Dù gì tôi cũng đã làm hại ai đâu. Sao lại bắt tôi vô lí thế này.
"Ở khu B, dãy nhà K4, người ta phát hiện 1 đoàn người bị tấn công, bị cắn rất nhiều, máu me vây xung quanh. Và họ đoán ra hung thủ..."
"Chính là đồng loại của ngươi - loài Vampire các ngươi đã tấn công bọn họ !"
"Vậy tại sao không bắt hắn mà đi bắt ta làm gì ?". Tôi hét lại vào mặt người kia.
"Vì mọi người thấy ngươi ngồi rất gần khu xảy ra án mạng. Với lại nhìn ngươi rất khác biệt. Thường chùm đồ kín mít và ra ngoài vào bạn đêm. Ngươi chỉ thường xuất hiện trong bóng tối nữa. Nên là..."
"TA KHÔNG GIẾT BỌN HỌ !!!". Tôi thét lên chạy như bay đá vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài, nhìn ngó xung quanh xem có nơi nào thích hợp để trốn không. Và rồi...
"Mọi người tránh xa cậu tóc trắng kia ra ! Cậu ta là Ma Cà Rồng đấy !". Một người đàn ông đeo kính đẩy mạnh cửa, hét lớn với những người xung quanh.
"Bà mày tóc ta màu bạch kim, trắng cái gì !?". Tôi quay ra sau hét lại. Thú thật thì ta rất ghét màu trắng, nên không muốn ai nói màu tóc của ta như vậy.
Những con người chứng kiến nãy giờ mới bắt đầu sợ hãi ẩn nhau chạy ra xa khỏi tôi. Còn bọn người trong khu kia chặn tôi lại. Tôi bất lực trước bọn họ, liền dứt bông hoa hồng màu đỏ trên tóc rồi thả xuống. Từng động tác, cử chỉ của tôi bọn họ đều ghi nhớ hết, cảnh giác với tôi ngày càng tăng. Khi tôi tung những cánh hoa đỏ sẫm lên, nó quyện lại với nhau hóa thành đôi cánh. Tôi nhảy lên và vỗ cánh bay đi. Bọn họ đuổi theo nhưng không kịp.
____________
Đến cái gốc cây quen thuộc rồi, tôi đáp xuống, đôi cánh tan biến và trở lại thành bông hoa. Tôi cài lại lên tóc, đi lại chiếc ghế đá thân thuộc và ngắm nhìn bầu trời đêm.
Ủa ? Cậu ta vẫn còn chơi trò ném bóng sao ? Tôi quay đầu lại nhìn anh chàng lúc trước. Khó hiểu đi đến hỏi cậu ta:
"Được giải đặc biệt chưa mà ném lâu thế ?"
"Ồ là ngươi hả ? Chưa ! Ta đang cố ném tiếp đây ! Nhất định ta sẽ phải dành được chiếc IPhone 30 pro max ấy !".Cậu ta hất mặt hãnh diện ba hoa.
"Khụ...Hahaha !".Tôi không nhịn được mà cười phá lên. Sao có chuyện cậu ta nhận được IPhone 30 pro max được chứ ! Nó còn chưa ra đời nữa mà ! Cậu ta thật ngu ngốc mà.
"Omg...Ngươi vừa cười kìa ! Ối dồi ôi ! Má ơi con làm tảng băng di động này cười được rồi !". Cậu ta cũng cười phá lên theo tôi, lấy tay choàng cổ tôi lôi lại gần. Vừa cười, cậu ta vừa nói:
"Ta là Uất Thiên Sơ. Rất vui khi gặp ngươi !"
"Ờ...Ta cũng vui khi gặp ngươi...". Tôi đáp qua loa.
Sau lần đó, tôi thề sẽ không len lỏi, chen chúc giữa dòng người nữa, vì tôi đã có 1 cậu bạn vui tính - Thiên Sơ. Hai bọn tôi trở thành bằng hữu. Và luôn có 1 dự định trong tương lai.
CHÚNG TA SẼ CHO LOÀI NGƯỜI THẤY, MA CÀ RỒNG KHÔNG HỀ ĐÁNG SỢ NHƯ VẬY !!!
___________
Viết xong thấy mình thật xàm xí. Nhưng vì cũng có 1 thời mơ ước thành Ma Cà Rồng nên tui mới rất thích cái chủ đề này. Mong mọi người ủng hộ. Nhớ like nghen.