Đại lục Đông Nhạc có tứ quốc Đông Ly, Tây Nhung, Nam Tấn, Bắc Lạc. Nàng là con gái duy nhất của Trấn Bắc Vương Đông Ly quốc Uất Trì Linh, đồng thời cũng là nữ tướng duy nhất của tứ quốc nhất phẩm Dụ Uyên tướng quân cháu gái ruột của hoàng thất.
Tính cách năng động, hoạt bát, khi đến tuyền tuyến lại sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình.
Chàng là Ngọc vương La Vũ Dương, một vị vương gia họ ngoại nhàn hạ, ôn nhu dịu dàng. Nhưng bộ mặt thật lại là một con hổ khát máu. Chàng không từ thủ đoạn để có được nữ nhân mình thích, nhưng cũng chính vào ngày đại hôn đó ca ca ruột của nàng cùng biểu ca và biểu tỷ đã tặng cho chàng một phần đại lễ.
Người vốn nên cùng chàng tam bái phu thê thì đang ở chiến trường giằng co với quân hung nô ghê rợn, còn chàng lại gấm vóc nhung y cùng người khác thành hôn. Chàng vô cùng hối hận, tiểu muội muội lúc nhỏ bảo vệ hắn lớn lên lại bảo hộ vùng biên giới phía Bắc quanh năm chiến loạn, biết bao nhiêu việc nàng muốn nói với chàng nhưng vì chức trách vĩnh viễn cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng.
Cho dù nàng muốn nhưng nàng thân tại tướng lệnh không có thánh chỉ vô phương hồi khinh. Dù cho nàng là quận chúa huyết mạch hoàng thất cũng không thay đổi.
Ba năm sau, quân doanh của Dụ Uyên tướng quân khải hoàn trở về. Thánh lệnh sắc phong nàng làm hộ quốc tướng quân quyền hành không thua gì phụ thân nhưng nàng vẫn độc lai độc vãng, không ai bên cạnh.
Kiều gia quý nữ kinh thành bên người nha hoàn nhiều vô số nhưng nàng lại không có lấy một ai. Một nam hộ vệ một nữ ám vệ họ Nhan nhận nàng làm chủ, phục vụ cho nàng.
Ngày nàng hồi kinh. Đơn giản chỉ có tỷ đệ Nhan thị hộ tống.
Nàng một thần Chiến giáp huy hoàng trở về, người dân tung hô rãi hoa khắp đường nàng đi những người trong hoàng tộc thái tử, công chúa, vương gia đều đến nhưng chàng đến chỉ để tìm hình bóng của một người đã mãi mãi không trở lại.
Ba năm đủ cho một người thay đổi, nàng trong ba năm đó đã bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Sốt cao một hồi dài liền là 7 ngày một số chuyện nàng đã quên đi, nhưng thật khéo việc gì không quên lại duy nhất quên đi chàng.
Thánh thượng có ý để nàng tuyển phu. Nàng lấy cớ chiến loạn liên miên nên không thành thân. Chàng lại tưởng nàng một lòng chờ đợi chàng, cố ý vô tình nàng gặp lại chàng sau mười mấy năm nữ tử xinh đẹp dịu dàng, nam nhân cương nghị chính trực. Chàng dịu dàng khẽ chạm vào gương mặt nàng, nhưng nàng lại lạnh lùng hất ra.
Đến tận lúc này chàng mới biết bản thân mình không có tự cách yêu nàng, được nàng yêu. Nhưng chàng đâu hay biết nàng thật tại trong tâm vĩnh viễn luôn là chàng, mãi mãi không thay lòng.
Phụ thân muốn phò tá thái tử điện hạ nàng liền giúp một tay. Phụ thân muốn thống nhất tứ quốc nàng liền mặc lên chiến giáp trăm trận trăm thắng, mang theo kiếm Thất Duyệt một người một kiếm tung hoành tứ quốc.
Chàng một mực bồi tại nàng bên cạnh năm năm để nàng một lần nữa rung động. Vô tình trong một lần triệt phiên chàng vì cứu nàng xuýt vong mạng, nàng tâm đau một trận nhớ ra hết thảy. Thống nhất tứ quốc về sau cùng chàng quy ẩn.
Bình Nguyên năm ba mươi lăm đại lục Đông Nhạc lần đầu tiên thống nhất, duy tôn Uất Trì gia làm đế nàng và chàng trở về quy ẩn chốn đào nguyên. Kết thúc một cuộc đời oanh liệt. Cũng kết thúc một chuyện tình đầy gian nan.
Người đời truyền tai nhau bài ca:
"Dụ Uyên chi linh,
Nhất vân vấn tại.
Thất duyệt vô song,
Kỳ tài ngàn năm.
Vĩnh tại đào nguyên,
Phong lưu nhất Ngọc.
Tâm vô kỳ phát,
Hải Thượng Quỳnh Du.
Dụ Uyên hành ngọc,
Mãi mãi yêu nàng."