Trong các câu chuyện cổ tích, ác long hoặc một mụ phù thủy nào đó sẽ bắt cóc công chúa, sau đó hoàng tử sẽ dấn thân vào nguy hiểm để cứu công chúa rồi đem lòng yêu nàng.
Nhưng trong trường hợp này, thì người bắt cóc công chúa chính xác là một con ác long, nhưng hoàng tử lại không đi giải cứu công chúa.
Vì trong mắt chàng hoàng tử nọ, bảo bối của hắn đang bị một con ả dọa sợ.
“Con rồng thối tha kia, ta sẽ ko bao giờ làm thức ăn cho ngươi! Ngươi có gan thì giết ta ngay bây giờ đi!”
Tiếng quát tháo của Công Chúa lan khắp mọi ngõ ngách trong hàng động. Ác Long bên ngoài có vẻ như rất bình thản nhưng bên trong đã bị dọa sợ.
Công Chúa thấy gào thét đủ kiểu cũng ko xong, đành đổi sang cách khác là ra sức dãy dụa khỏi bộ móng sắc của Ác Long.
Ác Long thấy vậy cũng sợ hãi muốn thả Công Chúa ra, nhưng ngay sau đó, một tiếng “Ầm!” vang lên cắt ngang mọi hành động.
Cả Ác Long lẫn Công Chúa đều ngơ nhác nhìn ra phía cửa hang. Tại nơi đó, một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng, chàng ta chính là Hoàng Tử, người sẽ cứu được Công Chúa rồi yêu nàng.
Mọi việc đáng lẽ sẽ như vậy.
Nhưng không, Hoàng Tử bước lại gần Ác Long, ném bay Công Chúa ra ngoài, nhìn chòng chọc đầy thù địch về phía nàng.
Nàng Công Chúa tưởng chừng sẽ sợ hãi thế nhưng lại nhẹ nhàng đứng lên sau cú va đập đó, khuôn mặt nàng hoàn toàn ko có chút cảm xúc nào, lạnh căm nhìn Hoàng Tử.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cả hai lao vào đánh nhau, những đợt ánh sáng loá mắt của phép thuật lẫn từng trận gió lốc do vung kiếm bay khắp hàng động nhỏ.
Ác Long bị cuộc chiến bất ngờ trước mắt dọa sợ, lùi người vào một góc run lẩy bẩy. Ác Long thực chất mới chỉ là một chú rồng con mà thôi.
Sau khi ẩu đả chán chê, hai người kia mới bình tĩnh lại bắt đầu thương lượng.
“Elevan, ngươi hãy nhường con rồng đó cho ta, ta cần nó cho loại thuốc trường sinh của mình.”
“Mavies, ngươi nghĩ gì vậy? Đó là bảo bối của ta, ta sẽ không để ngươi cướp mất đâu!”
“Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy hả?! Cứ như vậy ngươi sẽ sớm gặp xui xẻo thôi!”
“Hừ, là ai gặp xui xẻo thì vẫn còn chưa biết đâu.”
Cả hai cứ gằm ghè nhau như vậy, cuộc thương lượng chả đạt đến mục đích nào, cuối cùng lại biến thành cuộc đấu đá tay chân.
Đất cát bay mù mịt, hang động lung lay dữ dội, tưởng chừng như sắp sập rồi.
Ác Long cảm thấy không ổn, bèn lấy chiếc vòng cổ treo bảo thạch tím của mình ra, truyền vào đó một chút ý niệm của mình.
Hai giây sau, lại một vị khách nữa đến thăm hàng động của Ác Long.
Người này mặc một bộ áo bào có mũ màu trắng điểm xuyết những họa tiết vàng óng như màu của chiếc vương miện cao quý.
Đây rõ ràng là đồng phục của hội Thánh Giáo.
Mà người này...Chính là Giáo Hoàng!
Giáo Hoàng vừa xuất hiện, hai người kia liền cảm thấy áp lực không nhỏ, nhanh chóng thu liễm lại.
Giáo Hoàng ko nhìn đến bọn họ, đi đến chỗ Ác Long, phẩy tay một cái. Ác Long từ một con rồng đen to lớn dữ tợn biến thành một thiếu niên tóc đen dài mặc áo trắng quần đen phong cách phương Tây.
Giáo Hoàng bế Ác Long theo kiểu bế công chúa, nhìn về phía hai người kia, lại phẩy tay một cái, hai người bay vù khỏi hang, không biết sẽ rơi xuống đâu.
Giáo Hoàng lúc này mới khoan thai xoay người rồi biến mất.
Mọi chuyện từ đầu đến cuối là thế này.
Hoàng Tử một ngày nọ nhìn thấy Ác Long trong hình dáng thiếu niên, đem lòng yêu Ác Long - người mình đã luôn coi là kẻ thù. Từ đấy nghiễm nhiên coi Ác Long như bảo bối của mình, chỉ mong gặp lại Ác Long. Thậm chí sau khi phát hiện ra đó chính là Ác Long cũng vẫn không quên được tình cảm này.
Còn về Công Chúa, nàng ta đúng là công chúa thật, nhưng đồng thời cũng là một nữ phù thủy.
Giọt máu đầu tim của Ác Long là nguyên liệu chính trong món thuốc trường sinh của nàng ta, chỉ là có một sự kiện ngoài ý muốn. Nàng ta bắt gặp Hoàng Tử, phát hiện trên người chàng ta có Ngọc Anh Trắng - một loại nguyên liệu quý khác trong thuốc trường sinh của nàng.
Nàng ta lập mưu muốn giết hai người cùng lúc, quyết định lấy bản thân làm mồi nhử, vì nàng ta nghe ngóng đc tin rằng Hoàng Tử rất căm thù Ác Long, cố ý truyền tin cho chàng ta biết mình bị Ác Long bắt cóc, rồi lại để Ác Long lúc đó đang cô đơn bắt nàng đi để nàng làm bạn với mình.
Nhưng nàng ta diễn không quá tròn vai, sau khi đem nàng về hang, Ác Long phát hiện ánh mắt thèm thuồng như nhìn đồ ăn trên đĩa của nàng nên giật mình sợ hãi.
Đó cũng là lúc Hoàng Tử đến, nhưng không như nàng ta nghĩ, Ác Long và Hoàng Tử ko lao vào đánh nhau, trái lại nàng và hắn ta lại đánh nhau loạn xạ không phân thắng bại.
Cuối cùng như diễn biến trên, Giáo Hoàng đến, chỉ một cái phất tay đã thổi bay bọn họ không biết về phương nào.
Thật buồn cho cả hai, đều không biết rằng thực chất Ác Long là quả trứng mà Giáo Hoàng nuôi lâu năm.
Hay bây giờ còn là phu nhân của Giáo Hoàng.
Lúc trước Ác Long vì giận dỗi Giáo Hoàng nên mới bỏ đi, bây giờ thấy tình hình không ổn nên mới gọi Giáo Hoàng đến đón.
Hiện tại, Giáo Hoàng cùng Ác Long đang ngủ vô cùng say giấc bên nhau, không có kẻ nào phá bĩnh. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi mãi bên nhau như vậy.
Câu chuyện cổ tích nhưng không giống chuyện cổ tích này đã kết thúc như vậy đấy. Còn tương lai về sau của hai người thì chỉ có hai người họ biết được thôi.
Nhưng xem chừng nó cũng là một tương lai rất tươi đẹp và hạnh phúc.