Phần 1
Mọi người lúc này còn không thấy được mặt nước, tự dưng Bạch Khai nói vậy khiến tôi vô cùng hoang mang.
Tôi nhỏ giọng hỏi hắn, rốt cuộc là cái gì ở trong nước vậy? Bạch Khai liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có gì mới tiếp tục đi theo người dẫn đường. Xem ra là không tiện nói.
Sau khi tới cạnh thuyền, người dẫn đường lập tức đi về. Tôi không vội lên thuyền mà ngồi xổm xuống nhìn kỹ mặt nước. Quả nhiên là có gì đó. Xung quanh thuyền nổi lơ lửng rất nhiều thuyền giấy! Thuyền giấy này so với bình thường lớn hơn nhiều, nhìn qua cũng phải đến 1m. Hẳn là dùng loại giấy đặc biệt để làm, trông rất cứng cáp, nhưng đột nhiên thấy một cái bóng trắng, khiến cho tôi thấy không tự nhiên lắm. Tôi giật mình nghĩ, chuyện gì đây? Đây là một tiểu quỷ đang ngồi? Tiểu quỷ này cùng cấp bậc với đồng nam đồng nữ chôn cùng người chết ư?
Bạch Khai nhíu mắt nói, quả giống với suy nghĩ của tôi, nơi này đã bị “vấy bẩn”. Thiếu tâm nhãn, anh không phải muốn tìm đò hay sao? Phỏng chừng chính là cái này, một hồi đi vào phải xem xét kĩ càng. Nói rồi hắn dẫn đầu lên thuyền, lòng tôi lúc này bắt đầu có vài phần bất an. Thuyền này là nơi an táng? Sợ rằng có vào mà không có ra.
Phía trên boong tàu xuất hiện một người, ăn mặc rât giống những người trước. Người đó bước tới, không nói lời nào mà chỉ đưa tay tỏ ý mời.
Tôi nhân tiện cũng đánh giá xung quanh một chút, thuyền này không mới lắm. Có lẽ lão già kia cũng chẳng nhiều tiền như tôi nghĩ. Nhưng nó rộng hơn so với khi nhìn bên ngoài, hẳn là đã dỡ bỏ một ít đồ trang trí không cần thiết.
Từ boong tàu vòng qua thấy một lối vào khoang thuyền, trong khoang thuyền lúc này lại không đốt đèn, chỉ có một ngọn Trường Minh nhỏ chiếu sáng khiến cảnh vật cứ lay lắt dị thường, càng đi vào sâu càng không tài nào nhìn rõ được vật gì. Khoang thuyền này chắc chắn đã bị đụng chạm qua, nhìn đến đâu cũng là một mảnh trống trải. Tuy thấy không rõ nhưng nếu đoán không lầm thì bên trong hẳn là chính là quan tài cùng thi thể của ông lão. Nghĩ đến trong phòng này đang có xác chết, tôi tuy không sợ nhưng vẫn không thể thích ứng nổi nên lấy một điếu thuốc ra định châm. Bạch Khai lập tức ngăn lại, anh ta nói, hiện tại vẫn không cần ánh sáng, nơi này ban đầu không đốt đèn hẳn là chứa huyền cơ gì đó.
Không thể hút thuốc, tôi đành phải đứng canh ở cửa, cũng may bên ngoài có ánh trăng mờ mờ, khiến cho lòng tôi an ổn hơn đôi chút. Hai chúng tôi cứ thế ngây người chờ đợi một lúc lâu, vậy mà lại không thấy kẻ nào xuất hiện. Tôi có chút sốt ruột, trộm nghĩ lễ tang này chỉ mời một mình tôi đến dự thôi ư? Cmn, lão già này muốn cho tôi biết ông ta chết ra sao à?
Đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên có vài người từ khoang thuyền bên ngoài tiến vào. Mấy người này đi không phát ra chút tiếng động, miệng câm như hến, khi đi lướt qua tôi gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào.
Tôi đếm sơ qua, khoảng bảy tám người. Nhưng nơi này lại quá tối, tôi cũng không tìm thấy Tần Nhất Hằng. Bạch Khai hình như cũng đang tìm hắn, và có vẻ như cũng không thấy.
Những người đi vào kia đều rất ăn ý, đứng ở khoang thuyền bên kia, một lúc lâu vẫn không thấy ai nhúc nhích. Bạch Khai tiến đến bên tôi nói, Tiểu Khuyết, lát cậu phải cố chịu đựng, mọi thứ đều nhờ cậy cậu đấy. Đừng làm hư chuyện.
Hắn nói không rõ ràng làm tôi rất hoang mang. Mới vừa hé miệng định hỏi lại thì Bạch Khai đã duỗi tay nhét vào miệng tôi thứ gì đó, rồi thấp giọng, ngậm lấy, lát nữa phải tìm cơ hội để nhét vào miệng lão già bên kia. Tôi lập tức biết hắn cho tôi ngậm thứ gì. Mẹ nó đây là vật còn sống! Chính là con chim cuốc của Bạch Khai! Con cuốc này khi vào miệng tôi thì theo bản năng khua loạn trong đó, mấy cái móng trên chân cào vào miệng khiến tôi đau ê ẩm. Tôi lo sợ nghĩ, lỡ nó mổ nát họng tôi thì làm sao? Hơn nữa hương vị cũng không ngon chút nào, nó có phải gà đâu cơ chứ! Bạch Khai hung hăng nhéo cánh tay tôi, yên tâm nó sẽ không mổ được cậu đâu. Sau đó lập tức ra khỏi khoang thuyền chuồn đi mất.
Tôi rất khó hình dung cảm giác lúc này, nước miếng không ngừng chảy ra, cũng không thể nhổ được. May mắn con chim lăn lộn trong miệng tôi một hồi liền bất động. Tôi ép mình dời đi sự chú ý, tự lừa mình rằng trong miệng chỉ là cái bật lửa mà thôi.
Cứ như vậy gần bốn, năm phút trôi qua, đèn bỗng nhiên sáng lên. Mặc kệ thứ ở trong miệng, tôi theo bản năng tìm Tần Nhất Hằng trong đám người kia thêm lần nữa. Thế nhưng tìm đến thế nào cũng không thấy bóng dáng hắn. Đám người này ngược lại khuôn mặt lạnh như tiền, hệt mấy người trong nhà ông lão vài hôm trước. Không biết là tôi sinh ảo giác, hay họ quả thực có gì đó âm tà trong lòng.
Đèn tỏ một lúc lâu, cảnh tượng trong khoang thuyền đều được nhìn rõ không sót gì. Quả nhiên giống với suy đoán của tôi, bên kia đúng là đang bày một cỗ quan tài. Bây giờ quan tài đang mở nhưng tôi lại không thấy thi thể ông lão đâu. Ngẫm lại, việc nhét con cuốc vào miệng thi thể bây giờ không phải là chuyện cmn quá bất khả thi sao?
Phía sau quan tài là một linh đường bày trí đơn giản, không vòng hoa, không đồ cúng, chỉ là một cái bàn vuông nhỏ cao hơn quan tài một ít. Phía sau cái bàn nữa là miếng vải đen che khuất mặt tường, cũng chẳng có gì trên đó, nhìn chung cứ như một cái rèm sân khấu. Cách phối trí này so với thường dân nhà nghèo còn thua xa. Trên bàn có hai ngọn ngọn nến chưa thắp. Giữa hai cây nến là một tấm di ảnh. Hẳn là chụp lúc ông lão còn trẻ, nhìn rất khỏe khoắn, tinh thần rất cao. Nhưng khi nhìn kĩ lần nữa, tôi giật nảy, người lạnh ngắt như ai xối cả chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống. Bởi vì người trên di ảnh chính là Viên Trận!!!
Là gã cò đất trẻ tuổi trước giờ vẫn cùng chúng tôi hợp tác tìm nhà ma- Viên Trận!
Ông lão này thế mà lại là Viên Trận? Vậy thi thể trong quan tài cũng là Viên Trận ư? Gã đó không phải đã chết trong từ đường từ sớm rồi sao? Thi thể hắn cả tôi và Tần Nhất Hằng đều đã tận mắt nhìn thấy cơ mà. Tôi giữ không nổi bình tĩnh, theo bản năng vọt đến bên quan tài xem thử nằm trong đó rốt cuộc là ai. Nhưng nhìn kĩ, thi thể vẫn là của ông lão, vẫn mang chiếc mũ thường ngày, trừ đôi mắt nhắm nghiền còn lại đều không hề khác người sống một chút nào.
Tôi lui về phía sau, chân mềm nhũn. Chẳng lẽ ông lão này thật sự là Viên Trận sao? Vậy xác chết trong từ đường là ai? Cứ cho là lúc ấy chúng tôi nhìn lầm thì Viên Trận cũng không phải là cái bộ dạng này. Mẹ nó là ông của Viên Trận thì còn dễ tin. Gã làm sao có thể già nhanh đến mức đó chứ?
Lúc này tôi mới nhận ra là mình thất thố, nhưng đám người phía sau lại không có phản ứng gì. Lặng lẽ liếc mắt, đám đó vẫn giữ bộ mặt sát khí đằng đằng. Tôi gian nan nuốt nước miếng, vừa rồi quá kích động, cũng không biết con cuốc đó đã bị tôi một phát nghiến chết chưa. Bất chợt tôi cảm thấy thuyền rung chuyển, giống như đang chuẩn bị rời bến. Tôi thầm kêu lên, không ổn rồi. Bạch Khai đã đi ra ngoài, không biết có phải là xuống thuyền rồi hay không. Nếu hôm nay ông lão này muốn hải táng, chạy đến nơi biển sâu ất ơ nào đó mà cho chìm thuyền, không phải là tôi cmn cũng bị đem chôn cùng à?
Tôi thầm nghĩ, trên thuyền không có nhân viên cứu hộ, áo cứu sinh cũng chẳng thấy đâu. Trán bắt đầu đổ mồ hôi, tôi tính đến cả chuyện bời vào bờ, nhưng từ nơi xa xăm không rõ phương hướng mà muốn vào bờ thì thà lên trời còn gần hơn.
Bỗng nhiên, từ cửa khoang thuyền có tiếng nói, đã để các vị đợi lâu. Tôi quay đầu nhìn lại, cmn sao lại là Lục Chỉ? Tôi không thể tin vào mắt mình, xác nhận lại lần nữa cũng vẫn là Lục Chỉ.
Đem tôi cùng Tần Nhất Hằng ném vào trận cửu tử trấn long trong tòa nhà ma, sau đó thì hoàn toàn biến mất, mẹ nó đúng là thằng này rồi.
Tôi thực sư khẩn trương, ngậm chặt con cuốc không miệng không dám nhổ ra. Xem điệu bộ của Lục Chỉ, chắc gã là quản sự trên thuyền. Tôi không biết gã ôm mục đích gì, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, muốn thoát khỏi nơi này bình an vô sự sợ là không có khả năng.
Lục Chỉ xem như không quen biết tôi, dùng mắt quét một vòng quanh thuyền, sau đó đi tới phía sau quan tài. Tôi nhìn chằm chằm vào gã, chỉ sợ gã làm điều gì quỷ quái. Nhưng chỉ thấy gã giơ tay giật miếng vải đen sau cái bàn xuống. Lúc này tôi mới phát hiện ra khoang thuyền so với tôi thấy còn lớn hơn nhiều, miếng vải đen chỉ là một cái mành che, phía sau còn có một không gian rất lớn, đặt vô số thùng giấy ở đó.
Tôi khẩn trương đến mức hít thở không thông, bởi vì Lục Chỉ tiếp tục dùng dao mở những thùng giấy đó ra. Lọt vào mắt tôi là từng kiện đồ vô cùng quen thuộc, chính là những tủ quần áo quỷ dị cũ. Tôi nhẩm đếm, có bốn cái tủ, mỗi cái đều không khác mấy cái tôi nhìn thấy lúc trước bao nhiêu.
Lục Chỉ cười quỷ dị, trở về bên cạnh quan tài nói, tôi không giới thiệu nữa, và chắc mọi người ở đây cũng không hứng thú lắm với việc biết tôi là ai đâu nhỉ? Lúc này tôi thật muốn cao giọng hét to, mẹ nó ông đây ngược lại rất có hứng thú với mày! Mau cho ông xin chữ kí đi! Nhưng miệng đã bị chặn không nói thành lời được. Chỉ nghe Lục Chỉ nói tiếp, tin tôi đi, chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ vạch trần được bí mật này. Tôi và các người rồi sẽ đều kích động với nó. Nói rồi gã bắt đầu thắp sáng hai ngọn đèn kia lên.
Trong khoang thuyền đèn dẫn đường đều tắt hết, ánh sáng lay lắt của ngọn nến lúc này thu hút sự chú ý của mọi người.