*Lưu ý : Thể loại: Đam mỹ , 1x1, HE
Có yếu tố 16+ nên người nào chưa 16 cân nhắc nha(。•́︿•̀。)
Takemichi xuất thân từ một gia đình khó khăn, cậu được sinh ra không lâu bố mẹ cậu đã qua đời , cậu phải làm người hầu trong một gia đình quý tộc, gia đình ấy có một cậu con trai hắn ta hơn Takemichi 3 tuổi, hắn có máy tóc hồng nhạt cùng với đôi mắt xanh, và sở hữu trí thông minh hơn người, vì lúc nhỏ hắn gặp một vụ tai nạn nên đã để lại vết thẹo trên miệng hắn nhưng cũng không thể giảm bớt được sự đẹp trai của hắn, khi được sinh ra hắn đã được đặt cho một cái tên là Sanzu.
Người ngoài nhìn vào tưởng Sanzu là một người lạnh lùng nghiêm túc nhưng không, hắn rất vui tính và thiếu liêm sỉ còn đằng khác, nhưng hắn chỉ làm vậy với Takemichi.
Vào mọi hôm lúc Takemichi đang dọn dẹp thì Sanzu lại đi lại mà phá chọc cho Takemichi tức chơi, Takemichi lúc nào cũng phải kiềm nén cơn giận của mình xuống nhưng làm sao mà kiếm chế được khi lúc nào cũng có một tên phiền phức luôn phá mình mọi lúc mọi nơi cơ chứ?.
Sanzu nặng nhất thì là bị Takemichi cho ăn tát vào mặt hoặc là đánh hắn nhừ tử, nhưng bị nhiều lần con người ta sẽ rút kinh nghiệm còn đằng này hắn cứ không rút ra được bài học nào.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường Takemichi phải dọn dẹp và lau cửa kính như mọi khi, Sanzu từ đâu xuất hiện lại nhéo má Takemichi, cậu thấy khó chịu chứ nhưng cậu cũng nén cơn ức chế của mình xuống và nhẹ giọng nói:" Thiếu gia, ngài không thể nào để thần làm việc được yên à?"
" Ta không thích đấy!, em làm gì ta nào?"
Takemichi không chịu được nên cậu quyết định đi qua chỗ khác mà lau, nhưng liệu Sanzu sẽ để cho Takemichi yên đương nhiên là không rồi.
Sanzu cứ đi theo Takemichi, cậu hét lớn vào mặt Sanzu:" Thiếu gia bộ ngài không có việc gì làm à, sao cứ mãi làm phiền thần thế?".
Công việc ư? với trí thông minh của Sanzu hắn đã làm xong lâu rồ, nên mới có giờ gian mà chọc Takemichi.
" Hiện giờ ta đang rất rảnh nên muốn chọc em!"
" Thần nói lại lần cuối ngài mà cứ đi theo thần đừng trách tại sao cây chổi này vào đầu ngài!"
Mọi người nghĩ Sanzu sợ chứ? đương nhiên là không rồi, càng nói thế hắn càng thích thú hơn nữa.
Không ngoài dự đoán Takemichi cầm chổi lên, Sanzu đâu có ngu mà đứng im, hắn chạy cấm đầu, Takemichi cũng đâu có chịu tha mà vừa chạy vừa cầm chổi để đánh Sanzu.
Cái này mà người ngoài nhìn dô không biết ai chủ ai hầu nữa.
Vì căn biệt thự khá rộng nên chạy hòi lâu cả hai điều đuối hết sức Takemichi chạy còn không nỗi xắp ngã ào xuống đất luôn rồi hên là Sanzu đỡ cậu kiệp.
Takemichi nằm trong lòng Sanzu mà thở hổn hển vì mệt, còn Sanzu thì cười lớn.
Takemichi cố bình tỉnh lại mà vã cho hắn một cái rồi bỏ đi, hắn bị đánh nên đã dở chứng nhõng nhẽo của mình ra đi theo Takemichi với đôi mắt ứa nước của mình :" Em đánh ta, không biết đâu đền đi huhu!".
Takemichi cũng mệt rã rời rồi còn Sanzu cứ nhõng nhẽo như thế nên cậu mới đành dỗ tên lớn đầu này vậy:" Thế ngài muốn thần làm gì?, mới chịu nín đây hả?!".
Sanzu nghe được câu đó mắt sáng lên :" Vậy em hôn ta đi!".
Takemichi nghe được câu đó mặt cậu đỏ ửng hết cả lên:"Nhưng...Thần không thể..."
" Niếu không ta lại bán dính lấy em nữa đấy nhanh lên nào:3"
Takemichi đành vậy, Sanzu cuối mình xuống để cho Takemichi hôn mình vì ẻm lùn quá đấy.
Cậu từ từ đặt môi mình lên má của hắn, bờ môi miền mại chạm vào má hắn, nhưng Sanzu đâu phải là người dễ dàng như vậy, hắn dùng hay tay cầm mặt Takemichi lại rồi hôn vào môi cậu.
Takemichi chưa xác định được tình hình, thì Sanzu đã đưa lưỡi của mình vào miệng cậu, và phát ra tiếng' chụt' chụt'.
Takemichi cảm thấy hơi khó thở mà vỗ vào vai Sanzu, khi thấy Takemichi vỗ vào vai mình hắn từ từ thả ra, Takemichi được thả ra mà thở gắp.
"Haa...Haa"
Đột nhiên hắn lại bế cậu lên, Takemichi cố vùng vẫy :" Ngài...thả thần xuống!!!".
Mặc cho cậu vùng vẫy đến đâu hắn cũng bế cậu đến phòng rồi khóa lại và đặc cậu lên giường.
" Ngài...tính.. làm gì ???"
" Dừng lại... không được!"
Mặc kệ những lời nói của Takemichi hắn cở hết y phục của cậu ra, rồi hôn nhẹ vào môi cậu:" Ta sẽ nhẹ nhàng thôi" *điêu*
Hắn bắt đầu liếm nhẹ vào ngực cậu khiến cậu phải rên lên:
" Ưm~...không được mà... hic hic"
Takemichi nước mắt đầm đìa, nhưng Sanzu không hề dừng lại mà cứ tiếp tục hít cổ cậu, rồi từ từ đưa tay xuống lỗ hậu của cậu rồi đưa một ngón vào.
" Á á "
" D'Dừng.. lại.. thần đau quá!"
Sanzu tiếp tục hôn lên trán cậu rồi nói:" Thả lỏng ra nào niếu không sẽ đau lắm đấy"
Sanzu liên lục hôn lên những chỗ nhạy cảm của Takemichi, khi thấy đã lỏng ra rất nhiều hắn rút thanh kiếm của mình ra khỏi quần, Takemichi vừa thấy nó liền hét lên:" Không được nó... nó không vừa đâu.. không!".
Không nói gì nhiều Sanzu đâm vào Takemichi, cậu la lên trong lo sợ:"Á.. Sẽ rách mất..hichic".
Sanzu vừa hôn vừa đâm vào trong Takemichi, khi đã vào hết hắn thở phào nhẹ nhõm : " Haa.."
" Đau quá!..em đau quá thiếu gia!"
" Không sao sẽ sướng ngây thôi!" hắn cười nhẹ.
Hai người làm tới tận sáng hôm sau, khi Takemichi mở mắt ra eo cậu khá đau và còn một phát hiện nữa cây kiếm đó vẫn chưa rút ra.*ulatr Sanzu ơi là Sanzu*
Cậu từ từ rút mình ra khỏi thành viên kiếm vì đó quá to là dài nên rút ra khá khó khắn vì cậu sợ làm thức Sanzu nữa.
Nhưng đời đâu như mơ Sanzu đã tỉnh dậy từ trước đó rồi, khi xắp rút hết ra cây kiếm thì hắn lại kéo cậu lại vào lòng:" -Ức "
" Buổi sáng tốt lạnh cục cưng~ "
" Thiếu gia là đồ khốn hic hic"
Sanzu hôn vào má Takemichi rồi cười mỉm.
-Hết-