"Vương gia phu nhân sắp nhảy lầu rồi có ngăn cản hay không!" một vị thị vệ nói với lại Lương vương
"Cô ta thích nhảy thì nhảy không cản!"
Lúc này ở bên kia có tiếng gào khóc thảm thiết
"Phu nhân ngươi đừng bỏ nô tỳ mà" những tiếng khóc thút thít thay nhau vang lên
"Cả cuộc đời ta hối hận nhất là lấy Lương Vương,đau lòng nhất là không có lòng tin của phu quân,đau đớn nhất là không có sự cảm thông của gia đình,hà cớ sau một cuộc đời lắm đau thương vậy lại không kết thúc sớm được chứ,hôm nay cách đây 2 năm trước ta vào Lương phủ này cảnh cửa dần đóng như tuyệt hết đường chạy khỏi địa ngục... cuối cùng ta vẫn kết thúc ở trong địa ngục này.. thật đáng cười và thật đáng khóc" Cô vừa khóc vừa cười nói lên những lời tuyệt vọng
Dù nhiều cung nữ kêu cô đừng đi thế nhưng cô đã nhảy xuống,mãi đến lúc này thái y mới báo:"Vương gia thật ra...phu nhân đã mang cốt nhục của người"
Lương vương hốt hoảng nói:"Cái gì mau cản nàng ấy....." nhưng đã muộn màng rồi" máu đã chảy người đã đi".. Lương vương vô cùng hối hận
sau này nhân gian có 4 câu thơ tả về cảnh nhảy lầu của nàng
"Tóc hồng nhan phất phơ giữa gió"
"Tiếng khóc than của biết bao người"
"Tiếng hối hận của một ai đó"
"Tiếng thanh tịnh từ nàng phát ra"