Em có biết, tôi yêu em nhiều thế nào ? Em có biết, tôi yêu em ra sao, đã hi sinh những gì ? Em không biết, nhưng tôi vẫn yêu em, bằng cả sinh mệnh của mình.
Em là nu9 trong câu chuyện tình yêu bấp bênh. Em và hắn, yêu nhau bao nhiêu năm, nhưng chỉ vì 1 chút ghen tuông mù quáng của hắn, hắn sẵn lòng đẩy em ra khỏi vòng tay, đánh đuổi, hành hạ em.Tôi thực đau lòng, muốn đưa em đi, nhưng em vẫn một mục bên hắn, tại sao ?
Em có biết, ngày hắn vu cho em tội hại người yêu cũ của hắn, em khóc lóc đến bên tôi, tôi thương em, nhưng càng hạnh phúc hơn, vì tôi đã có cơ hội. Tôi tìm mọi cách bảo vệ em khỏi sự tìm kiếm của hắn, vì tôi đã quá yêu em, nhưng độc giả lại nói tôi ích kỷm, tại sao ?
Tôi yêu em như thế, nhưng sao em không cảm nhận được, hay là do em biết nhưng em cố lãng quên ? Dù hắn có đối xử thế nào, em vẫn luôn yêu hắn. Dù miệng nói hận, nhưng tâm vẫn yêu.Em nói tôi đưa em ra nước ngoài, ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất mà tôi đã từng được sống. Những ngày ấy tôi vui vẻ biết bao, tôi đã từng mong thời gian những trôi để tôi được ngắm mãi nụ cười ấy, nhìn mãi dáng vẻ ấy, cảm nhận mãi tình cảm ấy chảy trong từng mạch máu. Nhưng như một cơn gió, em lướt dạo chơi rồi thoáng qua đi mất.
3 năm, hắn tìm em nói lời xin lỗi, hắn hối hận, hắn muốn em tha thứ, hắn muốn em quay lại, hắn muốn bù đắp. Em từ chối. Nhưng từ sâu thẳm ánh mắt em, tôi thấy được niềm vui, tôi thấy được tia hi vọng mà em dành cho hắn, chứ không phải tôi. Cuối cùng thì em cũng về với hắn, lại đem tất cả để yêu hắn. Em đã quên những lần hắn mắng chửi em, quên những lần hắn đuổi em đi vào ngày mưa lớn, quên đi hắn đã từng ân ái với người khác trước mặt em, em lại yêu hắn như lúc đầu. Đúng là quá khứ không nên nhớ mãi, nhưng có bao giờ em nhận ra, tôi chưa một lần hại em, chưa một lần có suy nghĩ xấu với em, đã bao giờ em thấy điều đó chưa ?
Tác giả này, người tạo ra tôi nhưng lại không cho tô cuộc sống, tại sao những thân phận như chúng tôi lại chưa bao giờ được nhận tình yêu của người chúng tôi yêu ?Vì tôi là nam phụ ư, vì tôi không phải nhân vật chính trong cuộc đời cô ấy ư, hay vì tôi không xứng đáng có được cô ấy khi mang trên mình mác nam phụ ? Làm ơn, hãy thay tôi chuyển lời tới cô ấy: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không yêu em nữa, yêu em bằng cả sinh mệnh nhưng em có thấu ?Không yêu sẽ không đau, bỉ ngạn của tôi chắc cũng sẽ nở không màu, vì màu đỏ của bỉ ngạn, với tôi đó là niềm đau của tình yêu...