Tôi và Yohan là bạn từ thời thơ ấu. Khi ấy cậu ta chỉ là một thằng nhóc gầy gò, yếu đuối. Cậu ta gầy đến mức mà sương sườn lộ cả ra ngoài. Tôi lúc ấy còn chẳng biết cậu ta sống khổ đến thế.
Tuy là bạn từ bé, nhưng thú thật thì tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ta, chỉ biết cậu ta là một thằng nhóc hiền lành, yếu đuối mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt.
Gia đình cậu ta đến từ đâu? Cha mẹ cậu ta là ai? Tại sao lại để cậu ta sống khổ như thế này?
Mấy câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhiều lần tôi đã thử gặng hỏi Yohan, nhưng cậu ta luôn né tránh.
Như mọi ngày, Yohan tan học, cả hai lại ra công viên gần nhà tôi để chơi. Chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, không chơi những trò chơi "vô bổ", tôi và Yohan chỉ ngồi và đọc sách.
Một hôm, Yohan nói với tôi rằng cậu ta ghét việc phải đi học. Sao lại ghét chứ? Tôi muốn mà cha mẹ tôi còn chẳng cho đây!
"Nhưng chi lại thấy em sướng đấy, em được đến trường, chị thì không..." - Tôi hạ giọng nói với cậu ta.
"Chị nghĩ sao cũng được! Nhưng mà tại sao chị lại không được đi học?"
"..." - Tôi câm nín, chẳng biết nói gì, vì đó là bí mật của gia đình tôi khổng thể nói cho người ngoài biết được. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói cho cậu ta, vì tin rằng cậu ta sẽ thấu hiểu và thông cảm cho gia đình tôi.
"Vì gia đình chị.....là ma cà rồng, vì thế nếu chị đi học biết đâu lại xảy ra chuyện không hay." - Tôi lúc ấy vẫn có chút không thoải mái trong lòng. Sợ rằng cậu nghe xong sẽ sợ hãi và bỏ chạy.
Cậu ta cười phá lên rồi nói.
"Ma cà rồng ư? Hoang đường quá! Có phải là chị đọc nhiều sách quá nên lú không?"
Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ với thái độ của Yohan, nhưng rồi cũng cười theo.
"Em có thể cho là như vậy!"
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một hôm, đã xế chiều mà tôi vẫn chưa thấy Yohan xuất hiện ở công viên. Tôi liền chạy đến trường tìm cậu ta, vẫn không thấy. Ngoài con đường đi ngang qua công viên thì chẳng còn đường nào để về nhà cậu ta cả, chính miệng Yohan đã nói với tôi như vậy.
Lòng vòng được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng chửi rủa phía sau trường nên chạy ra xem thử. Chạy đến nơi thì tôi thấy một đám học sinh du côn đang đánh một thằng nhóc nào đó, nhìn kĩ lại thì...Yohan!!!
Cậu ta đang ôm đống sách mượn được từ thư viện mà tôi vẫn hằng mong được đọc, cứ như là đang bảo vệ chúng vậy. Vì quá tức giận trước hành động của những kẻ du côn đó, tôi đã mặc áo khoác và đeo khẩu trang che kín mặt rồi sau đó chạy ra phang nhau với tụi nó.
Mục đích che kín mặt và người là vì mỗi khi tức giận tóc của tôi sẽ chuyển sang màu trắng dễ để lại ấn tượng sau khi "giao lưu", thế nên mặt cũng phải che nốt.
Tôi áp chế được một thằng trong số đó và đấm thẳng vào tường, khiến cho bức tường vỡ ra, thủng một lỗ to. Đám kia thấy thế sợ quá liền bỏ chạy. Tôi chạy đến chỗ Yohan, bỏ khẩu trang xuống và định giải thích.
Nhưng chưa kịp nói lời nào thì cậu ta đã sợ phát khiếp và cầu xin tha mạng. Chắc cậu ta không nhận ra, vì tôi mọi hôm có mái tóc nâu mà.
Sau hôm đó, tôi không còn thấy Yohan đến quán của cha mẹ tôi ăn trực, ở công viên cũng không thấy. Có phải là hôm ấy cậu ta nhận ra rồi không?
Ngày qua ngày tôi vẫn ra cái xính đu quen thuộc ấy ngồi đợi và rồi đã bỏ cuộc.
Cho đến một hôm, tôi thấy Yohan đi học về, định chạy ra bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Tôi quyết định theo dõi cậu ta. Đi theo được một lúc thì mất dấu. Thế là tôi lại quay về với tay trắng.
Cả ngày hôm sau tôi ngồi đợi cơ hội thứ hai, nhưng có vẻ may mắn chỉ đến với tôi một lần mà thôi, nên tôi đã quyết định đi về. Đến tối, tôi không chịu được mà chạy ra chỗ hôm qua bị mất dấu. Một lần nữa tôi lại nghe tiếng chửi rủa, nhưng có vẻ giọng của những người này già hơn. Lý trí mách bảo tôi đi tiếp.
Thật đáng sợ! Trước mắt tôi là những gã to con đang đánh đập Yohan. Biết lượng sức mình, tôi chạy về xin cứu trợ từ cha mẹ mình. Lúc đầu họ không đồng ý, nhưng khi tôi khóc lóc năn nỉ thì họ đành phải đồng ý.
Quay lại chỗ đó, mấy gã kia vẫn đang hành hạ Yohan một cách dã man. Thấy thế cha mẹ tôi cũng chịu không được mà hành động. Họ bảo tôi đem Yohan chạy trốn trước, để bọn họ lo những kẻ ở đây.
Tôi liền đem Yohan đi, trốn vào một con hẻm nhỏ khác. Cậu ta trông có vẻ rất đau đớn. Mặt sưng vù, máu chảy từ thái dương chảy xuống, quần áo rách tả tơi. Lúc này tôi mới thấy được cơ thể thật sự của cậu ta.
Quá gầy! Cơ thể của cậu ta...tôi không thấy gì ngoài xương cả!
Cha mẹ tôi đã hành mấy gã đó lên bờ xuống ruộng. Tóc của họ cũng chuyển sang màu trắng giống như tôi lần trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ ở bộ dạng này, trông họ cỏ vẻ...rất ngầu!
Yohan thở hổn hển, cậu ta thở rất nhanh, cứ như là sợ ai hít hết không khí của mình vậy!
"Cậu ta...sắp chết rồi!" - Cha tôi bỗng dưng nói điều này khiến khi nghe xong thì như xét đánh ngang tai.
"Ch-cha vừa mới nói gì thế ạ?" - Giọng tôi run run hỏi lại cha, tôi rất suy sụp vào lúc ấy.
"Vẫn có cách để cứu nó..." - Cha tôi nói, nhưng có vẻ ông không muốn phải nói ra điều này.
"Không được! Anh nghĩ gì vậy chứ!" - Mẹ tôi tức giận, quát lớn.
"Nhưng Hayan...con bé..." - Cha tôi đau lòng nói.
Mẹ nhìn tôi một cái rồi nói với cha - "Thôi được, nếu con bé vui!"
Mẹ vừa dứt lời cha tôi liền lấy máu của mình cho Yohan uống, sau đó đưa cậu ta về nhà chăm sóc. Nhưng lần ấy gia đình tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
Không lâu sau, Yohan tỉnh lại. Ban đầu cậu còn sợ hãi và không dám chấp nhận sự thật. Nhưng rồi một thời gian sau cậu ta cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình đang sống chung với ma cà rồng và không được xuống dưới thị trấn mà phải ở yên trên núi.
Bốn người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Thời gian cứ trôi qua và Yohan đã bị tha hóa bởi lòng tham. Cậu ta giết cha mẹ tôi và cướp đi trái tim huyết thần của họ. Cậu ta muốn trở thành vua để trả thù những kẻ đã ám ảnh cậu suốt một thời gian. Tôi chỉ biết chạy và chạy sau đó lại chẳng nhớ mình là ai.
Trước ngày hắn ta - Yohan tạo phản, hắn đã xuống dưới thị trấn và hút máu của người dân khiến cho họ hoảng loạn. Cảnh sát nhận được thông báo liền lập tức bắt tay vào điều tra.
Sau khi ăn được trái tim của huyết thần, hắn ta đã thiêu rụi cả một thị trấn và biến họ thành ma cà rồng chạy khắp nơi hút máu người.
Những kí ức kinh khủng ấy ùa về khiến đầu tôi đau đớn...rất đau...rất rất đau.
Giờ đây, hắn đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát. Phải, hắn đang thèm khát trái tim huyết thần của tôi, một trái tim hoàn hảo nhất.
Tôi và hắn lao vào đánh nhau, tiếp chiêu liên tục. Cuối cùng tôi cũng áp chế được hắn, tôi đấm liên tục vào mặt của hắn. Nhưng hắn ta lại chẳng phản kháng gì.
Tôi bóp cổ hắn rồi quát to - "Tại sao?! Tại sao vậy hả?! Tại sao mày lại làm thế! Yohan không phải kẻ khát máu như vậy!"
"Yohan ư? Ha, thắng nhóc yếu đuối đó chết từ lâu rồi! Tỉnh mộng đi!!!" - Hắn ta giận giữ trả lời tôi.
"Gia đình của tao...tại sao? Nếu muốn có trái tim huyết thần của tao chỉ cần nhắm vào tao là được mà, tại sao lại giết chết họ chứ!?"
"Vì khi ấy chị còn quá nhỏ, tôi phải giết cha mẹ chị để đi trước một bước chứ. Tôi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đúng chứ?" - Hắn ta cười mỉa mai nói.
"Thằng khốn-"
Chưa nói xong tôi đã bị hắn ta áp đảo. Hắn ta nói với tôi rằng - "Thế giới này chỉ toàn những thứ giả tạo, tôi chỉ đang biến nó trở thành một thế giới hoàn hảo thôi!"
"Thế giới hoàn hảo của mày là những con vampire chạy lung tung giết người sao?"
"Chị thì biết cái quái gì! Chị đã quá hoàn hảo, làm sao mà chị có thể hiểu được cảm giác thém muốn được hoàn hảo chứ!"
Hắn ta liên tục ra đòn tấn công tôi, nhưng tôi lại chẳng làm gì. Vì sao tôi không đánh lại ư? Có thể là do thương cảm. Nhưng thương cảm cho một kẻ khát máu thì có đáng không?
Cứ như thế và hắn đã lấy được trái tim huyết thần hoàn hảo nhất của tôi và tạo ra đế chế mới.
[Đế chế ma cà rồng]
Cái ngày đó, gia đình tôi đã cứu phải một tên quái vật khát máu bị ám ảnh bởi sự "hoàn hảo điên rồ" của hắn. Và giờ đây tôi lại chịu thua, để hắn tạo ra đế chế của riêng hắn và nắm mọi quyền trong tay.
_______________________________________________
Truyện gốc: Unholy blood, White blood (Máu trắng)
*Các bạn vào nhóm dịch truyện Tồm meo team để đọc.
*Vì là fanfic nên không giống truyện gốc cho lắm.
Qua bên mình để đọc nhiều truyện hơn nhé!