Lưu ý: truyện này ko có thật
Xin chào, tôi tên là Văn Minh. Sau đây tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho mn.Truyện bắt đầu như thế này:
Vào năm cuối đại học tôi đã thích 1 cậu bạn, cậu ấy là bạn thân tôi, cậu ấy tên là Hoàng Nam. Tôi thật sự rất thích hợp ch cậu ấy, tôi đã thử tỏ tình cậu ấy nhưng tôi lại ko dám vì sợ cậu ấy từ chối,sợ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ. Cho đến 1 ngày tôi đã lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu ấy và đúng như tôi nghĩ cậu ấy đã từ chối. Cậu ấy còn nói tôi là đồ kinh tởm, cảm giác ấy thực sự rất đau, cơ thể tôi đau nhói như có dao đâm vào tim vậy. Sau khi về nhà tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi đã tự nói với mình rằng: " Cậu ấy nói đúng, trên đời ai có thể chấp nhận 1 người gay như tôi chứ ". Ngày hôm sau, tôi đến gặp cậu ấy và xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Cậu ấy bảo do hôm đó có chuyện buồn nên mới nặng lời với tôi như vậy.Cậu ấy nói vẫn sẽ chấp nhận 1 người bạn là gay như tôi. Tôi đã tin vào lời nói đó, nhưng đến 1 ngày tôi thấy cậu ấy nói với mn rằng: " Thằng gay đó vẫn nghĩ rằng tôi tốt với nó, thật buồn cười làm sao ". Tôi đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa thôi, vì tôi vẫn nghĩ cậu ấy là bạn tốt của tôi. Những suy nghĩ đó của tôi đã biến mất khi cậu ấy bảo: " Cút đi, đồ kinh tởm ". Tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ ko bao giờ yêu cậu ta thêm 1 lần nào nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn ko thể quên đi cậu ta. Vào ngày tốt nghiệp, tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy 1 lần nữa và mong cậu ấy sẽ đồng ý. Khi đi tìm cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đang hôn 1 cô gái, đó chính là hoa khôi của trường tôi. Tôi quyết định từ bỏ nhưng 1 phần tôi cũng mong cậu ấy và cô gái cậu ấy thích sẽ hạnh phúc với nhau. Sau khi tôi rời khỏi trường thì đột nhiên lại có 1 chiếc xe lao tới. Lúc sau,tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh, mn hành động rất kì lạ, có người khóc, có người sợ hãi.Bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ thường, đúng như các bạn nghĩ đấy, tôi thực sự đã CHẾT. Còn về phía Nam, cậu ấy ko hề buồn mà còn rất vui khi tôi mất. Hôm nào cậu ta cũng đi ăn chơi xa đọa nhưng 1 lần tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại như vậy. Lúc đó cậu ta mới đi chơi về, cậu ta đã khóc, khóc rất nhiều tôi cảm thấy thương cho cậu ta lắm.Tôi chợt nhận ra cậu ta vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó, khi lại gần nghe thử tôi đã khóc theo, cậu ta nói rất nhớ tôi. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng đã chết rồi, tôi ngồi xuống và khóc. Lúc đó, có 1 ánh sáng đang lóe mờ hiện ra, 1 thiên sứ xuống để đón tôi lên thiên đàng. Chỉ 1 lúc nữa thôi, tôi sắp được chuyển kiếp rồi.
------- Hết -------