TRUYỆN NGẮN : MA CÀ RỒNG ĐẠI ÁC 🧛
TÁC GIẢ : HỒNG GẤM.
Bây giờ là 11h tối tôi vừa mới tan làm và đang trên đường về nhà.
Tôi tên là A Mẫn 25 tuổi, công việc của tôi là nhân viên thanh toán ở một siêu thị gần nhà. Vì gần nhà nên tôi chỉ cần đi bộ mất 10 phút là về đến nhà.
Nhưng lạ thay, hôm nay lại không giống như bình thường chút nào, không khí phải nói là rất khó chịu kiểu gì ấy. Trời thì tối âm u, dù đèn đường vẫn còn đó nhưng tôi cứ cảm thấy nó vẫn tối và ma mị đến kì lạ.
Một lát sau tôi lại có cảm giác như có người đang đi ở phía sau lưng mình, tôi quay lại thì chẳng thấy ai ngoài sự âm u lạnh lẽo của đêm khuya.
Không khí thì hình như bắt đầu lạnh hơn rồi thì phải, tôi cảm thấy có hơi lo lắng và sợ hãi nên đã nhanh chân đi về nhà càng nhanh càng tốt.
Nhưng càng đi tôi lại càng thấy đường về nhà rất lâu, dù tôi không biết đã đi được bao lâu rồi nhưng tôi biết được người đó vẫn đi theo tôi từ nãy đến giờ...
Tôi thật sự không biết người đó là ai, bây giờ một chút can đảm để xoay lại nhìn cũng không có nữa.. tôi đã đứng im như tượng, người thì run rẩy sợ hãi.. tôi quyết định cất tiếng hỏi: "Là ai? Ai đang đi theo tôi.."
Tôi không nghe thấy ai trả lời lại càng sợ hãi hơn, rõ ràng lúc nãy tôi đã nghe tiếng bước chân của ai đó ngay sau lưng mình. Tôi còn cảm nhận được sát khí rất nhiều chỉ từ sau lưng.
Tôi có gắng lấy lại bình tĩnh và xoay người qua để kiểm chứng, vừa nhích chân được một xíu thì tôi đã thấy nghe tiếng bước chân và tiếng nói uy quyền phát lên: "SAO VẬY CÔ GÁI? TẠI SAO KHÔNG ĐI TIẾP MÀ LẠI DỪNG LẠI ?"
Tôi giật bắn mình run rẩy miệng như cứng đờ không nói được gì.
"NHÌN CÔ CÓ VẺ MÁU SẼ RẤT NGON VÀ NGỌT NHỈ~?"
"A-anh nói.. gì vậy ?"
Vừa nói xong tôi đã nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần mình
"A-anh anh không được qua đây đâu đó...."
Dường như lời tôi nói không lọt vào tai hắn ta chữ nào, hắn ta vẫn tiếp tục đi về phía tôi và dừng lại ngay sau lưng tôi, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai tôi
"Ta ghét nhất là ai ra lệnh cho ta, nhất là phụ nữ!"
Tôi đã giật mình và khóc oà lên vì sợ, tôi không dám nhìn thẳng mặt hắn ta mà quỳ xuống vang xin cầu hắn tha mạng cho tôi
"T-tôi xin anh... tôi sợ lắm.. đừng làm hại tôi mà... có được không..."
"Đứng lên đi ta không thích người khác quỳ lạy vang xin như này đâu"
Tôi vẫn không dám đứng lên mà quỳ đó khóc nức nở trước mặt hắn ta, sau đó tôi cảm nhận được mùi tanh trên người hắn ta, là mùi tanh của máu..
Ngay lập tức tôi ngừng khóc và từ từ ngước lên nhìn xem hắn ta là người như thế nào.. lại một lần nữa tôi bị giật mình sợ hãi..
"A-anh l-là.. là ma cà rồng.. sao ?"
Hắn ta liền nhếch mép cười khinh bỉ tôi
"Phải ta chính là MA CÀ RỒNG ĐẠI ÁC và cô chính là con mồi thứ 25 của ta, hahaha!!!"
"Hở?... không đừng mà... làm ơn tha cho tôi đi mà.... cứu.. tôi.. cứu tôi với có ai không cứu tôi với..."
"CÂM MỒM!!!"
Hắn ta tiến lại và bóp miệng không cho tôi la nữa, gương mặt hắn ta bây giờ nhìn rất hung ác và đáng sợ, hắn hé miệng cười để lộ cái răng nanh sắc nhọn
"Thay vì kiu cứu trong vô vọng thì ngươi nên nói lời chào tạm biệt thế giới này đi.. bởi vì thế giới loài người của các ngươi sắp bị loài ma cà rồng đại ác của ta xâm chiếm và thống trị rồi, hahaha!!"
"K-không.. không thể..."
Sực!!!
"Aaaa, ưm....."
Tên ma cà rồng này đã lợi dụng cơ hội lúc tôi đang phân tâm và hắn đã cắn và hút máu ở cổ tôi, cảm giác máu của tôi bây giờ đang từ từ bị hắn ta hút cạn...
*Mình sẽ chết dưới tay tên ma cà rồng này sao.. không ai ở đây cứu được mình.. và hắn ta sẽ thống trị thế giới này thật sao...*
Tôi như mơ hồ không làm gì được nữa.. cứ phải ngồi mà để cho hắn ta hút đến cạn máu sao..
Thật sự thì cuối cùng ngày mà Ma cà rồng quay lại trả thù đã đến rồi.
Chuyện là 5 năm trước loài người rất ác độc và đáng sơ, lúc đó cũng đã có sự tồn tại của ma cà rồng nhưng mà là ở một thế giới riêng của chúng, lúc đó chúng vốn dĩ chưa muốn làm hại con người, nhiều người biết được sự tồn tại của chúng đã cùng kéo nhau đi tiêu diệt bọn ma cà rồng làm cho chúng phát điên và căm thù loài người và thế giới loài người. Một tên cầm đầu trong loài ma cà rồng đã bước ra khiêu chiến, nói rằng vào 5 năm sau chúng sẽ quay trở lại để trả thù cho đồng loại bị loài người giết chết một cách dã man, rồi loài người sẽ phải trả giá vì những gì đã làm!
Và hôm nay chúng đã bắt đầu xâm chiếm loài người xâm chiếm thế giới rồi sao.. Thật đáng sợ thật dã man.. không thể nào tin được, tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ cũng là do con người đã kích động chúng trước.. không thể ngăn cản được nữa rồi...
Tôi thật sự sẽ chết dưới tay hắn rồi, tôi cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa.. đầu óc tôi cũng đã mơ hồ không còn nghĩ gì được nữa.. mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại tại đây rồi..
*Ba, mẹ, em trai... A Mẫn xin đi trước vậy, A Mẫn xin lỗi vì không thể bảo vệ và sống tiếp với mọi người được nữa, nếu có kiếp sau A Mẫn vẫn muốn làm con của ba, mẹ và là người chị tốt bụng của đứa em trai A Nam... A Mẫn rất yêu ba, mẹ và em trai nhưng A Mẫn phải đi rồi... tạm biệt mọi người.. tạm biệt thế giới đầy đáng sợ này... tạm biệt tất cả.. tạm.....*
Những lời nói tạm biệt không thể nào nói ra thành lời cũng đã từ từ chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không thể nào nói ra được nữa rồi....
Một cái chết đáng thương của cô gái trẻ tên Lâm A Mẫn đã phải rời xa gia đình mãi mãi ở cái tuổi 25 chưa chồng cũng chưa con..
Một cái chết mà sau này có nói lại cho những người đời sau nghe thì có lẽ họ sẽ không tin rằng cô chết là do bị ma cà rồng hút máu..
Đây có lẽ là bài học đáng giá cho loài người ở thế giới này, nếu chúng ta cứ sống bình thường không ai đụng chạm ai thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như ngày hôm nay...
Lâm A Mẫn sinh ngày 9 tháng 8 mất năm 25 tuổi vào lúc 11 giờ 18 phút tối ngày 2 tháng 11 năm 2245 !
___END___