Cô bóp móp cửa lớp học . Các bạn trong lớp nghe thấy tiếng ồn liền ra ngoài.
Có chuyện gì vậy Tiểu Hạ ?
À không có chuyện gì.
Mà nè bọn tớ có quà sinh nhật cho cậu nè
Uk. Tớ cảm ơn.
Không có gì. Bạn với nhau mà!
Khi các bạn vào lớp. Cô liền ra vứt hết vào thùng rác và nghĩ thầm:
Tại sao mình lại tin những lời ngọt như mật ,mình thật là ngu xuẩn. Đúng là trên thế giới này chẳng có cái thứ gọi là tình bạn ,tình yêu và tình người . Thật là nực cười. Tới tối cô đi lang thang không biết đi đâu,tự nhiên có người đánh ngất cô . Khi cô tỉnh dậy thấy tay, chân mình bị trói và trước mắt là một ông già dê xồm đang tính cưỡng hiếp cô thì Lục Xuyên tới và giải cứu cô:Thời Tiểu Hạ hỏi ?
Tại sao anh lại cứu tôi ?
Bởi vì tôi không muốn người phụ nữ tôi hứng thú mất đi trinh khiết.
Ồ! Vậy chắc anh có hứng thú và tôi là vì tôi khác những người phụ nữ tôi khác.
Cô đoán đúng rồi đấy.
Vậy bây giờ anh có rảnh không ?
Có.
Vậy anh có thể ngồi nghe tôi tâm sự không ?
Ờ . Được Lý Thanh Tra anh có thể về sớm rồi đấy ( Lý Thanh Tra là một quản lí của Lục Xuyên)
Cảm ơn anh. Lý Thanh Tra nghĩ thầm:
Ở nhà còn cả đống hợp đồng đang chờ anh đấy anh Lục.
Thời Tiểu Hạ hỏi:
Anh nghĩ thế nào về tình yêu,tình người và tình bạn ?
Theo tôi thì đều là thứ ai cũng có.
Còn tôi đang có một câu hỏi lớn yêu,tình bạn và tình người có trên cái thế giới khốn nạn này có nghĩa là gì ?
Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện .
Hồi đó tôi có yêu một người tên Trọng Dư Hảo và người đó cũng yêu tôi hai nhà đang bàn chuyện cưới hỏi thì mẹ tôi tự nhiên mẹ tôi mất tích ,khiến việc cưới hỏi bị hoãn .1 tháng sau ba tôi dắt một người đàn bà tên là La Minh Lam và con của bả tên là Dư La San vào nhà và ba tôi nói:
Từ đây hai người này sẽ là mẹ và em gái con !
Khi ba tôi đi làm, hai người họ lộ ra bản chất thật của mình. Xong bả dụ ba tôi chuyển từ tôi sang La San thành người thừa kế gia sản nhà họ Thời, Dư Hảo biết chuyện này liền chia tay tôi theo một tiểu thư nhà giàu, xong 3 tháng sau một cô gái tên Đường Mật Nhi muốn làm bạn thân và nói cho tôi một bí mật là Tiểu Mạt Mạt là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi là đang tính kết hợp La Minh Lam bán tôi đi làm con điếm để kiếm tiền cho họ. Nghe thế tôi cứ đâm đầu tin lời cô ta mặc kệ những lời nói Mạt Mạt và rồi hôm nay sinh nhật tôi cô ta đã cho tôi một bất ngờ. Hôm nay trong lớp học cô ta đã dụ những đứa trong lớp tặng những thứ đáng lẽ là phải bỏ vào thùng rác từ lâu rồi. Trong lúc ra chơi tôi đã vô tình nghe được một sự thật từ chính miệng Đường Mật Nhi là nói là:
Tao công nhận con Thời Tiểu Hạ ngu thiệt mày còn nhớ cái vụ nó với con Mạt Mạt bị tao chia cắt tình bạn của chúng nó không ?
Nhớ chứ . Chuyện chị nhúng tay dô là em phải nhớ chứ.
Mày có công nhận con Tiểu Hạ con đó ngu không ?
Em phải công nhận là cô ta ngu thiệt chưa có chứng cứ đã kết luận bạn mình phản bội mình.
Anh thấy tôi có ngu không đến cả bạn thân nhất của mình mà cũng bỏ rơi nữa . Chắc cậu ấy đâu lòng lắm.
Mặc dù tôi không hiểu cảm giác của em này....( Lục Xuyên đang định nói thì Hạ Hạ lớn tiếng nói)
Làm sao anh hiểu được vì từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa làm sao anh hiểu được.
Em có thể khóc.
Sau một hồi khóc.Tiểu Hạ lên tiếng :
Cảm ơn anh vì đã ngồi đây nghe tôi tâm sự.
Lúc này mặt Lục Xuyên như là không chấp nhận lời cảm ơn bằng cách này. Thời Tiểu Hạ tiến lên và hôn vào má Lục Xuyên và nói:
Đàn ông các người đều gian xảo cả .
Lục Xuyên nói :
Ngoại trừ tôi.
Khi Thời Tiểu Hạ đi thì anh ta nghĩ thầm :
Tôi để em lọt vào tay người khác đâu. Mà đợi đã hơi nãy Hạ Hạ nói bây giờ tôi chỉ muốn tự tử . Không lẽ Hạ Hạ định . Bây giờ mình phải nhanh chân lên nếu không thì sẽ.... Nhưng Lục Xuyên tới thì thấy một bức thư ghi là:
Tôi rất cảm ơn anh vì đã ngồi nghe tôi tâm sự khiến tôi rất thoải mái ,nhưng vì ông trời không muốn tôi ở lại thế giới này. Cho nên nếu kiếp sau có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
Lục Xuyên nghĩ ủa mình thấy có gì đó sai sai .
Mình điên rồi người không đi cứu ngồi đây đọc thư. Lục Xuyên liền lao xuống hồ khi nhận ra điều nay