🧛♂️[Tình trai] Cái Tên Và Kẻ Bất Tử
Tác giả: Á Đỗ
Lê Minh Dương xách túi đồ ăn nặng trịch, mỏi mệt trở về nhà.
Cậu là du học sinh Pháp, được học bổng toàn phần nên việc học ở đây cũng không quá khó khăn. Ấy thế mà không biết do cậu học cũng khá, hay giáo sư thấy cậu quá rỗi rãi đi, nên cứ sai vặt Dương suốt.
Hôm nay cũng vì bị ông giữ lại làm bài tập thí nghiệm mà cậu mới phải về nhà trễ thế này, đến cơm còn chưa được ăn.
Ánh đèn đường hơi chớp tắt, cứ lập loè mãi khiến cậu cũng hơi rợn người.
Minh Dương thuộc loại người không tin vào thần thánh hay ma quỷ, nhưng cậu cũng rất sợ những nơi tối tăm. Lỡ có tên giết người nào đó xông ra, cậu có mười cái mạng cũng không chạy nổi đâu!
Cậu bước nhanh, mong sao về khu nhà trọ thật mau.
Phụt
Đèn bỗng dưng tắt, bóng tối nhanh chóng bao phủ, cứ y như khung cảnh trong bộ phim kinh dị mà cậu vừa xem tuần trước.
Trong lúc cậu còn hoảng hồn thì ánh đèn đường đã trở về trạng thái chập chờn như trước, Dương thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh, tiếng thở cậu ngưng lại.
Một người đàn ông cao lớn, đứng trước mặt cậu, cách chưa đầy nửa cánh tay.
Người nọ mặt áo khoác măng tô màu đen, bên trong mặc vest, chất lỏng màu đen thấm cả ra áo, im lặng mà nhìn cậu.
Cậu run bần bật. Người đàn ông này cao hơn cậu tận một cái đầu, sự lạnh lẽo mà anh ta toát ra làm Dương sợ hãi, ngay cả cử động cũng không dám, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào phần áo loang ra một màu đen sì kia.
Trong đầu cậu hiện ra một loạt những tin tức về tên sát nhân hàng loạt, xã hội đen đẫm máu.
Cậu đã nghĩ mạng mình có lẽ chỉ đến đây, vẫn chưa kịp báo hiếu cha mẹ ở nhà mà phải bỏ mạng nơi đất khách quê người này, thầm hối hận.
Nào ngờ, người nọ gục xuống, đè lên Minh Dương vẫn còn đang bi quan kia.
Cậu cuống quýt, cảm thấy phần bụng ươn ướt vội lấy tay sờ thử, không ngờ lại toàn là máu.
Người kia đôi mắt hơi mơ hồ, cúi đầu rúc vào hõm cổ cậu.
Minh Dương vốn còn đang choáng váng, "Phập" một tiếng, từ cổ đột nhiên truyền đến cơn đau kì quái.
Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, vừa tàn bạo vừa tham lam hút lấy máu cậu, hai chiếc ranh năng cắm vào cổ cậu đau điếng.
Ma cà rồng?
Thời đại nào rồi mà còn có ma cà rồng chứ?
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tin, bởi hiện thực đang ở ngay trước mắt.
Minh Dương giãy dụa, dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ta ra, nhưng vô ích.
Chưa lần nào cậu thấy tuyệt vọng đến mức này, giọt nước từ hốc mắt trào ra, lăn xuống khuôn mặt tái nhợt.
Người nọ như chợt tỉnh, ngẩng đầu, trong đôi mắt màu đỏ tươi thoáng lên vẻ sững sờ. Bàn tay lạnh ngắt vươn tới khuôn mặt cậu, vuốt đi những giọt nước mắt.
Đột nhiên anh ta gục đầu xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Minh Dương tựa như người sắp chết đuối với được khúc gỗ, vội vàng đẩy anh ta, hốt hoảng ngồi dậy.
Cổ cậu đau nhói, tay chân cũng run rẩy hết cả.
Cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nằm ở đây, máu me be bét, sợ là không tới sớm mai anh ta cũng đi đời.
Cậu thầm chửi bản thân nhiều chuyện, quản toàn chuyện bao đồng.
Cuối cùng cậu quyết định vác người nọ lên, dìu về nhà trọ mình.
Ma cà rồng thì cũng có nhận thức nhỉ, đâu phải cứ là con người thì họ sẽ giết như trong phim đâu?
Cậu mang theo suy nghĩ lạc quan, để anh ta nằm trong phòng ngủ mình.
Quan trọng là, đôi mắt anh ta nhìn cậu khi đó, có chút lạ lùng.
Lấy băng dán vào cổ mình xong, Dương bèn đi xem vết thương của người đàn ông kia.
Đôi mắt anh ta nhắm chặt, mái tóc vàng xoăn nhẹ hơi rũ, khuôn mặt không chút huyết sắc. Đường nét như tạc, đôi môi khép hờ, để lộ chiếc răng nanh.
Cậu lấy khăn lau người anh ta, phát hiện vết thương đã ngừng chảy máu, từ từ khép lại.
Nếu mai sau cậu có chết, thì nhất định sẽ chết vì quá bao đồng!
Lê Minh Dương thấp thỏm trở lại nằm trên sofa, lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
...
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, đọng lên khuôn mặt cậu một mảng sáng. Dương nheo mắt, nửa tỉnh nửa mê mà ngồi dậy.
-A!
Cậu giật mình hét toáng lên.
Người đàn ông tối qua không biết đã tỉnh từ lúc nào, chiếc áo dính toàn máu đã thay ra, chỉ mặc chiếc quần tây, đăm chiêu nhìn cậu.
Mới sáng sớm mà đã bị nhìn chằm chằm, cảm giác không ổn tí nào, cậu nghĩ.
-Tại sao em lại cứu tôi?
Anh ta cất giọng, tiếng Pháp rất chuẩn, lại còn trầm thấp dễ nghe.
-Tối hôm qua, em không biết tôi đã làm gì em sao?
Nếu mà không có vết thương ở cổ, chí ít cậu cũng đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vừa cứu được một mạng người.
Cậu chỉ cảm thấy, đôi mắt anh ta nhìn cậu rất khác, chẳng mang theo ý thù địch, chỉ có gì đó trống rỗng và kì lạ.
-Anh...là ma cà rồng thật sao?
Dương rụt rè hỏi.
Người đàn ông nhún vai tỏ ý 'cậu đoán xem', sau đó đôi mắt xanh lơ chuyển sang màu đỏ, mỉm cười.
-Thế thì sao? Em có hối hận vì đã cứu tôi không?
Cậu hơi run rẩy, lắc đầu.
-Chỉ xin anh đừng giết tôi. Như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi!
Anh ta cười khẽ, như vô tình lại như hữu ý hỏi.
-Tên của em là gì?
-Tôi tên Dương. Anh cứ gọi tôi là Ethan đi!
-Thế à? Tôi tên là Noe.
Noe nở nụ cười vô hại, hùng hồn ra quyết định.
-Được rồi, vì em đã cứu tôi, nên tôi sẽ bảo vệ em!
Minh Dương cảm thấy hôm nay mình nhận về quá nhiều cú sốc. Thứ nhất là ma cà rồng có thật, thứ hai là anh ta lại đòi bảo vệ cậu. Thật sự cậu vẫn chưa bình tĩnh lại đâu.
Dương liếc nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 8 giờ. Cậu vội vàng tắm rửa, đem sách vở cho tiết hôm nay nhét vào túi rồi chạy biến lên trường, mặc kệ người đàn ông lạ hoắc còn đang ở trong nhà mình kia.
Vẫn may là không quá trễ, cậu vẫn kịp giờ trước khi giáo viên tới.
Alex bên cạnh thấy cậu đến trễ, định trêu, nhưng tầm mắt chợt dừng lại trên cổ cậu.
-Mày bị gì đấy Ethan? Sao lại quấn băng ở cổ thế?
Dương giật mình thon thót, đảo mắt nhìn qua chỗ khác.
-Hôm qua đi về nhà thì bị nhành cây quẹt trúng ấy mà!
-Không phải mày bị ma cà rồng cắn đấy chứ?
Alex tỏ vẻ bí hiểm, cậu càng chột dạ hơn, làm sao có thể nói cho cậu ta được, liền ấp úng.
-L..làm gì có! Mày bị khùng à?
-Ha ha tao đùa thôi! Có phải Twilight đâu mà! Mày với người yêu sau này bớt lại nha bạn tôi ơi!
May là Alex cũng không hỏi nhiều, cậu cũng không quan tâm cậu ta nữa, chăm chỉ chép bài.
Ngay khi cậu trở về nhà, Noe đã biến mất.
Cậu nghĩ, thế cũng tốt, cứ coi như nó là một giấc mơ đi!
Chỉ là cậu thắc mắc, tại sao khi ấy anh ta lại bị thương nặng như thế?
...
Cả tuần nay Minh Dương bận rộn với dự án mới cùng với giáo sư, lại bị ông giữ lại tới gần khuya mới được về.
Cậu lững thững đi về nhà, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc cho đã cuộc đời.
Đèn đường cứ lập loè mãi, khiến cậu có cảm giác như deja vu.
Một tên ăn cướp từ trong góc tối nhảy ra, như đã chờ đợi từ lâu, cầm dao nhằm thẳng vào cậu mà đâm tới.
Dương lúc này cảm thấy bản thân tỉnh ngủ hoàn toàn, nhanh chóng co chân định chạy.
Lá cây xào xạc một tiếng, chiếc áo măng tô màu đen quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt cậu.
Noe đưa bàn tay lên. Một luồng khí mạnh mẽ toả ra, hất văng tên cướp kia vào tường, làm hắn ngất xỉu.
Cậu ngã phịch xuống đất, bị doạ sợ. Noe khuỵu một chân xuống, bàn tay nắm lấy tay cậu mà dìu lên, mỉm cười nói.
-Không phải tôi đã nói sẽ bảo vệ em rồi sao?
Minh Dương bất ngờ, lại có chút hoảng loạn. Cậu ngước nhìn anh, thấy đôi mắt xanh kia ánh lên một màu sắc kì lạ, trái tim đột nhiên đánh 'thịch' một tiếng.
-Cảm ơn anh.
Cậu lí nhí nói.
Noe cười tươi, vòng tay bế cậu lên, cứ như một người bạn trai mẫu mực, nói.
-Nào, tối rồi, tôi đưa em về nhé!
Không để cậu kịp trả lời, anh đã nhảy lên, băng qua các toà nhà nhanh như tên bắn.
Dưới ánh trăng, mái tóc anh lấp lánh như bụi vàng. Dương tò mò chạm vào, lại bị Noe nắm lấy tay, hôn lên dịu dàng.
Thật lạ, trái tim cậu dường như có gì đó rất khác...
Khi được đưa về tới nhà, cậu cố ý hỏi anh.
-Anh không sợ tôi nói với người khác về sự tồn tại của anh sao?
Đối với câu hỏi đó, Noe chỉ ngạc nhiên, rồi lại bật cười.
-Em không phải kiểu người đó đâu!
Làm như anh ta hiểu rõ cậu lắm không bằng!
-Ngày mai, tôi sẽ lại đến.
Anh nói, trong ánh mắt chỉ toàn sự chân thành đến lạ.
Cậu biết rằng, người đàn ông này chằng hề xấu xa chút nào. Dù chỉ gặp anh ta vỏn vẹn hai lần, nhưng Dương tin vào trực giác của chính mình.
Dương nằm trên giường, sờ lên ngực trái mình, tự hỏi.
-Thích sao? Mình thích một ma cà rồng mà mình chỉ gặp có 2 lần?
Ngược lại với câu hỏi do dự của cậu, trái tim lại đập nhanh liên hồi, như muốn chứng minh rằng, tình cảm này, không bao giờ có thể nghi ngờ.
Nhưng người và ma cà rồng liệu có thể sao?
Những ngày sau đó anh ta luôn đến đón cậu về nhà mỗi tối muộn. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người này vì Noe đã trở nên không còn nhàm chán.
Tối nay Noe lại đưa cậu về, tay còn xách theo một túi thức ăn. Dương đã hoàn toàn quên mất bản thân anh ta là ma cà rồng, vô tư mà ríu rít với Noe về bài học ở trường hôm nay.
Bỗng dưng Noe cảm thấy gì đó, liền ôm lấy cậu vào lòng, bế cậu lùi lại về sau.
-Phản xạ vẫn nhanh lắm, quý ngài thuần chủng!
Một cơn gió sắc bén xẹt ngang qua, làm vách tường trước mặt cậu bị cắt sâu một đường dài.
Thôi cho cậu xin được không? Con phố này nhiều chuyện xảy ra quá rồi đấy!
Noe vẫn siết chặt cậu trong lòng. Từ phía đối diện, một mắt màu đỏ sáng quắc như ma trơi, nụ cười ôn hoà trên gương mặt kia có phần quỷ dị.
Không lẽ đây là gã làm Noe bị thương khi trước?
Gã tóc dài với chiếc mũ rộng vành đang mỉm cười, đột nhiên tầm nhìn gã dừng lại trên người cậu.
-Hoá ra, người đã tìm thấy rồi sao?
Gã đó tấm tắc, nụ cười lại thêm mang rợ.
-Nếu người không phiền, ta lại xin một mạng nữa nhé?
-Ngươi cút! Tên vong ơn khốn nạn!
Noe gầm gừ, mắt chuyển sang hẳn thành màu đỏ máu, tức giận đến mức gân trán nổi lên.
Anh giấu cậu sau lưng, đôi mắt phẫn nộ nhìn gã ma cà rồng trước mặt, nhỏ giọng.
-Mau trốn đi Ethan. Tôi sẽ theo sau em ngay.
Lời còn chưa dứt, gã kia đã vòng sau lưng Dương.
Vẫn là Noe nhanh tay đẩy cậu ra, che chắn cho cậu khỏi bộ móng sắc nhọn kia.
Hai bên giao chiến quá quyết liệt. Một con người như cậu chỉ biết ngẩn ngơ ra mà nhìn, chẳng thể làm gì khác được.
-Sao ngài lại yếu thế này? Có phải vì chưa uống máu không?
-Câm miệng!
Noe gầm lên, móng vuốt rạch vào bụng tên kia một đường dài. Gã ta không hề đau đớn, ngược lại còn cười sằng sặc.
-Ta và ngài đã đấu với nhau gần một thiên niên kỉ rồi. Tại sao lại không dừng lại nhỉ? Hai ta chỉ cần chia nhau thứ đó là được rồi.
Ánh mắt gã dán lên khiến cậu lạnh cả sống lưng, bàn tay run hết cả lên.
Anh xông đến, định xé toạt cái miệng kia thì lại để lộ sơ hở.
Phập
-Noe!!
Cậu cả kinh.
Con dao bạc găm vào bụng, máu tươi ồ ạt trào ra.
Noe trợn mắt, ngã phịch xuống.
-Dù ngài có là thuần chủng thì so với ta luôn uống máu hằng ngày, ngài căn bản không thắng được đâu. Ha ha ha!
Gã cười lên dữ tợn, toan định bước đến chỗ cậu.
Noe níu lấy ống quần gã, sát khí toả ra cực điểm, ánh mắt như muốn lột da tên súc sinh trước mặt này. Hình như do con dao bạc ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của anh, Noe gục đầu xuống, tay vẫn nắm chặt không buông.
Minh Dương căn bản đã nghe hiểu hết tất cả.
Ngay lúc tên kia chú ý đến Noe, cậu móc từ túi một con dao rọc giấy phòng thân, xông đến đẩy ngã tên ma cà rồng kia.
Gã ta bị bất ngờ, đứng loạng choạng. Dương chỉ chờ có thế, không do dự cắt một đường ngay tay mình, rưới vào miệng của Noe.
Gã ma ca rồng kia nắm tóc cậu quăng ra, lưng cậu đập mạnh vào tường đau điếng.
-Ngươi có khuôn mặt giống Elise thật! Có lẽ vì thế mà ngài mới chú ý đến ngươi?
Cậu tròn mắt, gã ta đang nói chuyện gì thế?
Gã ta định nói tiếp thì đột nhiên cổ bị nắm lại, đè xuống đất.
Noe đạp lên đầu gã ta, con dao bạc trước bụng cũng rơi xuống, gãy thành nhiều mảnh.
Không ngóc mặt lên nổi, gã chỉ còn cái miệng.
-Ây dà, vẫn là ta chậm chân. Không ngờ thuần chủng uống máu lại mạnh thế này...
Noe bẻ cổ gã. Rắc một tiếng, tiếng nói kia im bặt, cái xác be bét máu hoá thành tro.
Hai người trở về, không ai nói gì.
Ngay lúc anh định rời đi thì cậu cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy.
-Noe, Elise là ai thế?
Anh không hề né tránh, đáp.
-Là người tôi yêu, người đã bị tên vừa chết kia giết chết.
Trái tim cậu chợt lạnh đi.
Cũng là do cậu ngộ nhận quá sớm. Tình yêu này vốn chóng vánh, cậu còn trông đợi gì được nữa.
-Tại sao anh lại tiếp cận tôi? Do tôi có khuôn mặt của người anh yêu sao hả?
Dương chỉ cảm thấy lồng ngực mình tê tái, giọng nói tức giận bây giờ lại nghèn nghẹn như sắp khóc. Cậu cúi gằm mặt, đánh vào ngực tên ma cà rồng trước mặt mình.
Vì sao lại dịu dàng đến thế, vì lẽ gì lại bảo vệ cậu chứ!
Noe không nói gì, chỉ cầm bàn tay của cậu đặt lên khuôn mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Vì em là người đó, người đó là em. Bất kể cái tên gì, cũng chỉ là em mà thôi!
Một lúc sau, anh cất lời. Đôi lúc, cậu lại sợ nhìn vào đôi mắt xanh lơ kia, bởi nó khiến trái tim cậu chệch nhịp, hoảng loạn mà né tránh.
-Chỉ xin em, hãy nghe tôi nói...
Elise và Noe vốn là người yêu của nhau.
Từ hơn 1000 năm trước, Elise là nô lệ, còn Noe là quý tộc. Anh đã say đắm cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vượt qua định kiến địa vị mà yêu, mà che chở cho cậu.
Nhưng không ngờ chỉ vì lòng tốt của mình, mà Elise đã phải bỏ mạng.
Cậu vô tình cứu giúp một tên ma cà rồng, đưa gã lên làm quản gia, xem gã như là bạn.
Khi Noe trở về từ chuyến đi khảo sát của vương quốc, cậu đã chết, cơ thể chẳng còn một giọt máu nào. Còn tên quản gia đã cao chạy xa bay.
Anh kể, cuối cùng thở dài, nói.
-Tên đó rốt cuộc cũng đã chết. Sau bao nhiêu thế kỉ, tôi cũng đã giết được hắn.
-Vì sao anh là ma cà rồng thuần chủng mà không đánh lại gã ta?
-Vì tôi đã hứa với người ấy rằng tôi không bao giờ hút máu người vô tội nữa.
Dương im lặng. Hình như đã quyết tâm điều gì đó, cậu ngẩng đầu.
-Noe, bây giờ trước mặt anh là ai?
Noe có chút mơ màng, đáp.
-Ethan.
Cậu vươn tới, chạm vào vai anh, rành rọt nói từng chữ.
-Vậy người anh yêu là ai?
Anh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười, bàn tay thon dài vuốt lên mái tóc cậu.
-Là em. Bao nhiêu lâu, cũng chỉ là em thôi.
Dương cúi xuống, hôn lên môi anh.
Thôi thì mọi chuyện cứ như thế đi. Cậu chỉ cần anh yêu cậu là được, chỉ vậy thôi.
Cậu tự hỏi tình yêu sao lại đến quá nhanh, hoá ra nó đã được định mệnh an bài.
...
Tại bệnh viện của một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Paris.
Một ông lão nằm trên giường bệnh, kế bên là một chàng trai trẻ tuổi, nắm tay ông lão không rời.
-Em không muốn máu của anh sao?
Chàng trai trẻ hỏi, thanh âm lo lắng cùng cực.
Ông lão nằm trên giường lắc đầu mỉm cười, giọng nói khàn khàn.
-Xin lỗi Noe, em không muốn sự vĩnh hằng. Xin lỗi vì đã ích kỉ nhé.
Noe lắc đầu, ánh mắt đau lòng.
-Có gì mà phải xin lỗi chứ? Anh tôn trọng quyết định của em.
Người nằm trên giường dường như đã sắp hết thời gian còn lại của cuộc đời, ông tháo chiếc nhẫn ở ngón tay, đặt vào trong lòng bàn tay của Noe, nói.
-Chắc chắn...lần sau, em sẽ tìm thấy anh...
Bàn tay ông xuôi xuống, may đã được Noe nắm lại, hôn lên nhẹ nhàng.
Anh cười khẽ, một dòng nước mắt lăn xuống.
-Hẹn gặp lại em nhé!
...
Sau khi thu dọn đồ đạc, Noe quyết định chuyển đi nơi khác.
Anh cầm một chiếc hộp gỗ lạ đặt trên bàn, mở ra.
Bên trong có vài chiếc nhẫn, tất cả đều đã quá cũ kỹ. Noe hôn lên chiếc nhẫn của Ethan rồi đặt nó vào trong hộp, nụ cười dịu dàng hạnh phúc.
-Ethan, lần sau gặp nhau, hi vọng em sẽ lại mang một cái tên thật xinh đẹp như em của bây giờ...
Dù có trải qua thêm bao nhiêu năm đi nữa, kẻ bất tử này nguyện làm nô lệ trung thành cho tín ngưỡng duy nhất là em.
...
Eugene đang trên đường đi học về, cảm giác chán chường vô cùng.
Tụi trong lớp cứ ghen tị chỉ vì cậu không có ba mẹ mà còn học giỏi hơn bọn nó, thành ra cứ nhằm vào cậu mà bắt nạt.
Rõ ràng không biết tự cố gắng lại còn dìm người khác xuống, cấp 3 rồi mà như con nít. Cậu thầm chửi trong lòng.
Bây giờ là mùa thu, tiết trời mát mẻ. Eugene nhìn về phía công viên, không ngờ lá phong lại rơi nhiều thế này.
Một dáng người xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Người đó đứng cách cậu không xa, chiếc áo khoác dài làm nổi bật hẳn vóc dáng của anh ta.
Cậu chỉ cảm thấy dáng người đó khá quen, mà lại chẳng biết đã gặp ở đâu, nên cứ ngẩn ngơ nhìn người nọ mãi.
Người đó quay đầu, đột nhiên gió thổi lên, những chiếc lá phong bay tán loạn trên không trung.
Eugene nghe giọng nói của anh ta cất lên, nhẹ nhàng và từ tốn.
-Xin chào, em tên là gì thế?
Anh vốn không tin vào Chúa trời, nhưng nhờ có Chúa, anh mới tìm thấy em.
Hoàn.