“Xin chào các bạn đã quay trở lại với đài Radio 1111 được phát sóng vào lúc nửa đêm.”
“Câu chuyện của ngày hôm nay là về một cô gái hai mươi mốt tuổi. Tôi xin được đọc lá thư của bạn ngay bây giờ.”
“Xin chào mọi người đang nghe đài, em xin được giấu tên ạ. Năm nay em hai mươi mốt tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học có tiếng của thành phố. Hai ba hôm trước, có một lá thư nặc danh gửi đến trước phòng trọ của em. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu “Im miệng ngay nếu không nửa đêm tao sẽ tới tìm mày.” Từ trước giờ, em vốn sợ hãi trước những lời đe dọa, dù cho nó có thật hay không, trực tiếp hay gián tiếp. Càng sợ hãi hơn khi hôm nay em vừa phát hiện ra vết đỏ loang toàn lá thư đó chính là MÁU NGƯỜI. Không phải son, sơn đỏ, tương cà, hay phẩm màu nào cả. Điều quan trọng nhất, em không biết em đang giữ bí mật chuyện gì, không biết là phải im miệng điều gì. Khi tin của em được phát sóng, em mong mọi người có thể cho em cách giải quyết vấn đề này với ạ. Em rất hoảng sợ.”
“Đây là câu chuyện của cô gái ấy... Chị đã lắng nghe được câu chuyện của em. Trước khi nói đến hướng giải quyết, chị kể em nghe chuyện có thật này nhé. Chị có một người bạn khá nổi tiếng trong giới Showbiz. Cô bạn ấy không gây thù chuốc oán với ai cả. Tuy nhiên, thi thoảng cô ấy nhận được rất nhiều cuộc gọi, thư từ, email đe dọa tính mạng, hay thậm chí là ảnh hưởng đến gia đình riêng nữa. Và điều duy nhất cô ấy làm, đó là bỏ qua tất cả, chỉ tập trung vào sự nghiệp tương lai của mình. Kể từ đó trở đi, cô ấy nhận thì vẫn có nhận nhưng lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Cô ấy nghĩ đó chỉ là thư từ antifan thôi. Trở lại với câu chuyện của em, chị nghĩ nếu như những hôm sau không có chuyện gì thì em cứ bình thường nhé! Chắc có lẽ đang có một ai đang ganh tị với em thôi. Nếu như em quá hoảng hoặc ngắm chừng có chuyện không hay thì hay báo cho cảnh sát em nhé. Tốt hơn hết mấy ngày này nên ở gần người thân để được an toàn thêm em nha. Tránh đi khuya về muộn. Chị cảm ơn em vì đã gửi lá thư tâm sự đến đài 1111."
Và sau đó công việc của tôi vẫn tiếp tục. Đọc những câu chuyện từ các bạn trẻ. Khi thì thất tình, khi thì đỗ đạt nguyện vọng cao, thành tích tốt. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là lắng nghe và tâm sự cùng họ hằng đêm. Thật ra đài phát thanh làm việc 24/24 nhưng tôi chọn ca buổi tối bởi khi đêm đến, con người ta suy nghĩ nhiều hơn, dễ dàng chạm vào trái tim của người ta hơn. Nhưng không hẳn lúc nào cũng suông sẻ như thế…
Ngày tiếp theo,
"Xin chào các bạn đã quay trở lại với đài Radio 1111 được phát sóng vào lúc nửa đêm.”
"Hôm nay tôi xin đi đọc tiếp lá thư thứ hai của bạn nữ hai mươi mốt tuổi ngày hôm qua."
"Dạ em chào chị cùng mọi người đang nghe đài. EM ĐANG RẤT HOẢNG KHI VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY. Hôm nay em lại tò mò mở ra xem lại bức thư ấy và… nó có khác so với những hôm trước! Em không đưa lá thư này cho bất kỳ ai biết hết, thậm chí em đã cất nó ở một nơi kín đáo nhất trong phòng em trọ. Nó ghi thêm "MÀY KHÔNG GIỮ LỜI". Em thật sự rất hoảng và không biết làm gì nữa, rõ ràng em không đưa nó cho ai. Mấy nay bọn trọ cùng phòng đều về quê thăm gia đình hết, không ai ở cùng em, nhưng mà lại xuất hiện thêm dòng đó. Có phải em bị theo dõi rồi phải không? Chị giúp em với!!! MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI!!!"
Tôi gấp gáp nói với phòng âm thanh cho tôi được gọi nói chuyện với cô bé ngay trên sóng đài trực tiếp hôm nay. Một cuộc… rồi hai cuộc… tôi không liên lạc được với cô bé.
Tôi vẫn kiên nhẫn gọi tiếp.
Cho đến cuộc thứ mười một.
"Xin chào, đây có phải là số điện thoại của cô bé hai mươi mốt tuổi phải không? Người đã tâm sự cùng chúng tôi trên Radio 1111"
"Dạ em chào chị, là em…"
"Tình hình của em vẫn ổn chứ? Nếu em khá hoảng về vấn đề này, em nên báo liền với cảnh sát để được giải quyết."
"Dạ chiều nay em có báo với cảnh sát… nhưng HỌ KHÔNG TIN! HỌ NÓI ĐÓ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA!" Cô bé hét toáng lên trong cuộc trò chuyện. Có lẽ cô bé rất hoảng loạn, vừa chỉ có một mình ở trọ, lại vừa bị đe dọa nhưng không ai tin.
"Bây giờ em nghe chị nói này, em hãy đốt hoặc vứt mảnh giấy vô danh đó đi. Giữ nó trong người chỉ khiến em trằn trọc thêm thôi. Em đừng suy nghĩ về việc đó quá nhiều."
"Dạ em hiểu, có lẽ em nên làm vậy sớm hơn… nhưng… những dòng chữ mới đó thật sự em không biết nó có khi nào… Mỗi khi em đi ra khỏi nhà hay ở trong nhà, em đều khóa cửa cẩn thận. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm dòng chữ này em sợ hãi lắm chị ơi!"
Tôi hiểu hoàn cảnh của cô bé. Đi học xa nhà với cả lại bị thư từ không rõ ràng đe dọa. Lại còn là thân con gái chân yếu tay mềm. Sợ hãi là chuyện bình thường nhưng đã ra xã hội ta phải kiên cường. "Chị hiểu cảm giác nơm nớp lo sợ của em, nhưng em phải tự tin, mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ rằng đó chỉ là một lá thư. Em cứ sống đúng với đạo lý, không làm việc ác thì sẽ không gặp họa. Mạnh mẽ lên, chị tin em sẽ vượt qua được."
"Dạ em cảm ơn chị nhiều. Giờ cũng muộn rồi, em chúc mọi người ngủ ngon. Em đã vứt lá thư đó đi. Nó chỉ là vật vô tri vô giác, không làm gì em được. Em chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của em."
"Tạm biệt em, ngủ ngon nhé cô bé."
Ngày 11 tháng 11 năm XXXX,
“Xin chào các bạn đã quay trở lại với đài Radio 1111 được phát sóng vào lúc nửa đêm. Hôm nay tôi lên sóng có sớm hơn thường ngày, mong quý vị thính giả thông cảm."
"Bức thư của ngày hôm nay… chà… là bức thư của cô gái hai mươi mốt tuổi ngày đó. Đã được một tuần trôi qua rồi. Tôi xin được đọc lá thư của em."
KHI CHỊ NHẬN ĐƯỢC LÁ THƯ NÀY !!!
Tôi chợt khựng lại, không thốt nên lời. Những dòng chữ nguệch ngoạc cùng với nét đỏ như máu ở cuối dòng. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với cô gái hai mươi mốt tuổi ấy? "Lập tức gọi cho cô gái ấy! NGAY!" Tôi hoảng loạn, lần đầu tiên tôi gặp tình huống như thế này. Lá thư đó đe dọa cô gái là thật sao?
11:11 PM 11/11/XXXX
"Em à mọi chuyện ổn thỏa chứ?"
Được kết nối nhưng không nghe tiếng trả lời từ cô gái…
Mãi một lúc sau…
"Dạ em chào tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân!" Cô bé hí hửng "Trước hết, em xin lỗi chị nhiều ạ. Chị hãy nghe em nói hết nhé! Về chuyện lá thư nặc danh. Đó là người yêu em gửi đó ạ haha. Ảnh kêu em im miệng là tại hằng ngày đi học, em quá vui vẻ và cởi mở hơn bình thường. Vì hai tụi em đang yêu âm thầm, không công khai nên sợ em cứ bất thường như vậy sẽ bị lộ. Việc ảnh bảo buổi tối tìm em xử là "xử" ý ạ. Qua ngày hôm sau, vì ảnh có chìa khóa nhà em nên vô viết thêm câu "Mày không giữ lời", tức là em không kín tiếng ạ hahaha."
Tôi đơ người ra. Toàn thể nhân viên làm việc ở đây cũng vậy… "Thế còn vết máu và cả lá thư em viết gần đây nhất?"
"Dạ vết máu đó là của ảnh, trước khi viết thư cho em, ảnh bị đứt tay. Ảnh sống một mình nên sơ sài lắm chị, không chịu băng bó gì cả, chỉ rửa sơ vết thương rồi thôi. Đến lúc loay hoay viết cho em thì vô tình rơi máu xuống giấy. Nó có tí ti máu trên lá thư thôi ạ. Tại em soi kỹ quá. Còn về lá thư kia… Em thật sự xin lỗi chị và mọi người. Em bị ảnh dọa, hoảng quá, vừa viết thư, vừa chạy đi đưa thư nên mới vậy. Em bịt khẩu trang, đeo kính, đội nón kín mít nên em tưởng tới để mưu sát và thế là đời em tàn rồi. Từ phòng trọ, em chạy vút sang đường lớn, đưa thư cho anh shipper nào đó và trốn sang nhà nhỏ bạn luôn."
"À… thế là em an toàn rồi nhỉ…"
"Dạ! An toàn và rất hạnh phúc! Tại hồi trước em có nói với anh người yêu rằng em thích mấy trò kịch tính nên ảnh mới vậy. Chồng ơi nếu chồng có đang nghe đài thì em chỉ muốn nói rằng EM YÊU ANH NHIỀU LẮM CỤC CƯNG CỦA EM!"
Tôi hết hồn hết vía với cái câu chuyện tâm sự này luôn. Tôi gặp thêm một vài trường hợp như thế này chắc tôi sớm bị bệnh tim thôi.