Ưm ưm aaaa áhh….hha hh…
“Tôi đang ở đâu thế này, đau quá phía dưới umm~~~, dừ dừng lại đi…aa”
————dòng ngăn cách k có gì hết nha😗
“Lý Hạo tan làm rồi về thôi”-đồng nghiệp nói
“cậu về trước đi, tôi làm nốt bản thảo này sẽ về.”
“haizz cậu chăm chỉ quá sắp được lên chức trưởng phòng rồi cố lên tôi về trước đây”
“Bai bai”
Cậu Lý Hạo nhân viên thiết kế hạng A, từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, cố gắng từng ngày để cho cuộc sống tốt hơn, nhưng mà trớ triêu thay vì làm việc quá sức mà qua đời.
Tỉnh dậy trước một nơi xa lạ đây không phải nhà cậu, nhìn xung quanh căn nhà được trang trí theo kiểu phương tây với tông màu chủ đạo là xám trắng, nội thất sang trong với đầy đủ tiện nghi, tất cả toát lên một chữ “tiền”. [ ash thắt lưng đau quá, cả người ê ẩm]
( dấu [] là suy nghĩ trong đầu của nhân vật nha)
Nhìn sang bên cạnh là một người đàn ông ngũ quan sắc nét, các góc cạnh trên khuôn mặt phải nói là hoàn hảo. Ai nha, đến tận tuổi này cậu cũng chưa gặp được người nào đẹp như vậy đâu nha.
[đẹp thật đó]
“á…” cậu bất chợt bị người đàn ông đè xuống, thiên a vừa gặp được trai đẹp sao lại bị người ta bóp cổ rồi.
Bởi vì mồ côi từ nhỏ cậu trống trong sự thiếu thốn tình yêu của bố mẹ. đến năm 18 tuổi cậu mới nhận ra tính hướng của bản thân. Cậu… thích đàn ông. Nhưng mà người này cũng quá tàn nhẫn đi.
“TRIỆU KỲ AN!!! Cậu cmn to gan thật đó còn dám bỏ thuốc tôi”
giọng nói đang gằn từng chữ, hắn đang cố kiềm chế để không bóp chết con người đang nằm dưới này.
“ khụ khụ tô…tôi không phải Triệu Kỳ An an anh buô..buông tay…” cậu sắp bị nghẹn thở chết rồi , cái con người kì cục này. A khoan đã Triệu Kỳ An đây chẳng phải là nhân vật pháo hôi đáng thương cậu đọc trong cuốn truyện hôm qua sao, sao hắn ta lại gọi cậu như vậy.
“ aaa khó thở ah buông tay hha~~…khụ” a cuối cùng cũng thở được
“ còn dám nói không phải, hay là hôm qua sướng quá cậu quên mất thân phận của mình rồi”
“tôi tôi không quên nhưng anh đừng có quá đáng không thì tôi sẽ…sẽ, tôi sẽ mách mẹ” cậu sợ hãi chui vào chăn trốn, vì bảo toàn cái mạng nhỏ này cậu chỉ đành nói vậy thôi. Trong nguyên tác mẹ của hắn là người thương cậu nhất nên mới để cậu lấy được hắn, may mà đầu cậu nảy số nhanh.
Tô Lăng nhìn từ trên xuống dưới [cậu ta sao vậy thường ngay vẫn luôn không sợ trời không sợ đất cơ mà]
“tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đừng có đi mách lẻo ai hết, bằng không hậu quả tôi sợ cậu không gánh nổi đâu.”lời nói tuy đơn giản nhưng trong đó mang âm sắc lạnh lẽo đến thấu xương, cậu trốn trong chăn còn cảm thấy ớn lạnh.
“a..anh đừng có mà dọa tôi, mẹ sẽ không tha cho anh đâu!!”cậu sợ hãi mà nói.
“reng..reng..reng” hồi chuông vang lên không ngớt, hắn ra nghe điện thoại rồi đến công ty luôn, hắn không muốn ở lại dây dưa với con người âm hiểm kia.
Tô Lăng đi rồi cậu đau đớn từ trong chăn đi ra “shit, ahh tên này mạnh bạo thiệt đó!” (:>>>>>>>>)
Vào trong buồng tắm nhìn gương mặt phản chiếu trong gương. [là khuôn mặt của tiểu bạch kiểm a]
Cậu cố gắng nhớ lại. Khi đó chỉ còn mỗi cậu trong công ty, đột nhiên đầu cậu đau nhói tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
{ kí chủ xin chào tôi là hệ thống của cốt truyện này}
“ai đang nói đó”
{ là tôi} hệ thống mang trong mình hình hài của một quả cầu tròn vo.
“ ngươi nói ngươi là hệ thống tại sao ta lại ở đây”
{ kí chủ người ở thế giới bên kia đã chết vì làm việc quá sức, nhưng mà người may mắn được chủ nhân của tôi chọn làm người thay đổi cốt truyện này, người bây giờ đang có tỉ lệ sống là 20% bằng bất cứ giá nào người phải nâng nó lên, bằng không cả thế giới thực và ảo người đều phải chết, nếu hoàn thành thử thách người sẽ có một điều ước, chúc kí chủ may mắn tạm biệt! À mà tỉ lệ sống sót của cậu phụ thuộc vào nam chính , một lần nữa chúc cậu may mắn!}
“ này, này .. khoan đã ngươi đừng vội đi,” cậu cố gắng nhớ lại cốt truyện, bây giờ đang là thời điểm cậu và nam chính kết hôn được nửa năm. Cậu trong nguyên tác thích nam chính từ cái nhìn đầu tiên, mà nam chính lại có người trong lòng, cậu không phục liền dở thủ đoạn khiến 2 người lên giường, mà cậu là người có công cứu mẹ hắn thoát khỏi tai nạn nên hôn sự này từ đó thành công, vì thế mà vừa nãy cậu đe dọa hắn được.
[haizz, cái hệ thống chết tiệt đó, sao không cho cậu xuyên làm vai chính có phải dễ hơn không, giờ cậu phải vắt não suy nghĩ để đối phó với tên chồng ảo đó, thiệt là đau đầu quá mà] cậu muốn sống dù sao ở thế giới thực cậu cũng chăm chỉ làm việc để có được cuộc sống vô lo vô nghĩ, tài sản cậu còn ở đó a cậu còn tiếc nó lắm!
Không nghĩ nữa cậu lết tấm thân bị dày vò này đến bên bồn tắm vừa đi vừa mắng “ tên khốn Tô Lăng đúng là không có tiết tháo, dày vò ông đây đến ê ẩm sẽ có ngày tôi trả thù anh ash mông đau quá ToT”