Tôi nghe thấy tiếng sáo viu vút ngoài kia lại nhớ đến năm nào một mình ngồi ngắm bầu trời đêm hôm đó. Tôi chỉ vừa 16 tuổi hôm đấy là sinh nhật của tôi chờ mãi không thấy ba về, có tiếng chuông điện thoại reng lên vui mừng không biết, nhấc máy tôi nghe tiếng nói to vọng ra ba xin lỗi ba bận mất rồi . Tôi nhận ra rằng câu nói này đã được ghi âm từ 6 năm trước ngay khi bà tôi qua đời đã không còn ai cùng tôi đón sinh nhật nữa rồi. Bước ra ngoài cửa tôi chạy vụt đến nơi mà tôi và bà từng cùng với nhau ngắm cảnh, ha nhớ rồi ngày đó chỉ là quá khứ thôi. Đến giờ khi nhìn lại bầu trời đêm ấy lòng tôi vẫn sao xuyến,sót Thương khi mơ trong khung cảnh ấy hiện lên hình ảnh tôi lại ngồi một mình và thuở câu nói :" đêm nay chỉ có mình tôi ". Haha
Tôi chợt tỉnh dậy cha mẹ bà đều ở bên cạnh tôi ,đây liệu có phải lại là một giấc mơ trong suốt, cứ ngỡ thế liệu có ai còn cần tôi. Đã qua 9 năm rồi mà hình ảnh đó vẫn trong trí nhớ của tôi tim vẫn cô đơn. Trước đây còn là một chú chim bị nhốt trong lồng cứ mơ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành chúa tể của muôn loài ai mà cũng có ước mơ, nhưng một kẻ cô độc thì không thể làm gì được mọi người đều có cái nhìn tội lỗi hay sai trái cho chính con đường mình đi. Hồi nhỏ tôi thích nghe bà hát
Bầu trời sao đem ước mơ của tôi đi này
Tôi chỉ là thứ bé bỏng như hạt bụi
Vô tình lạc vào thế giới màu sắc
Sha la sha la
Tuy đêm nay chỉ có một mình nhưng tôi không buồn vì tôi có những người đang đọc câu chuyện này của tôi mà.
Yêu mọi người
———HẾT ——{😊}