Phần 1
Mỹ kỳ là 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn , từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và biết đỡ đần cha mẹ. Do hoàn cảnh từ nhỏ đã không được tốt nên khi lên 15 Mỹ kỳ cũng đã dần hiểu chuyện nên cô vì muốn phụ giúp ba mẹ nên đã cùng đám bạn là A Trung vừa học cấp 2 vừa đi bán kem que do nhà A Trung làm. mỗi que sẽ là 3 đồng tiền công được trả 2 đồng trên mỗi que mà tụi nhỏ bán được.
Cũng như mọi lần bán hết số kem Mỹ kỳ sẽ về nhà ngay vì sợ ba mẹ lo . Nhưng nay khi trên đường về cô bé đã gặp 1 cậu nhóc đang ngồi khóc bên gốc cây si già với hai hàng mi ướt lệ cùng đôi chân trầy xước : cô bé tiến lại gần và nói
- Cậu là ai? sao tui chưa từng gặp cậu trong thôn này !
- Cậu là? cậu bé ngạc nhiên với vẻ mặt bất ngờ
- Tui tên Mỹ kỳ ! nhà tui ở gần đây này.
Hic hic tui tên Hoàng Minh mọi người thường gọi tui là tiểu minh, đây là lần đầu tui cùng cha mẹ xuống đây thăm ông bà do không biết đường nên đi lạc.
- Ra là vậy ;
- Không sao không sao tui sẽ cùng cậu đi tìm nhà cậu có chịu không .
- Thật chứ ? tiểu Minh thầm mừng
Định mệnh của Mỹ kỳ và Hoàng Minh bắt đầu từ đây, vô tình gặp gỡ và cũng vô tình bắt đầu một mối lương duyên trắc trở - cùng đọc tiếp nhé -
Không biết đã trải qua qua lâu ba mẹ Mỹ kỳ đứng ngồi không yên vì đến chiều tối vẫn chưa thấy cô bé về, họ cuốn cuồng lên chạy khắp thôn để tìm cả xóm nháo nhào cả 1 buổi chiều. Mẹ Mỹ kỳ là dì lụa nổi tiếng với nghề đan áo len trong vùng, bố cô bé là chú hà thợ mộc trong xưởng có tiếng ở 1 vùng.
Khi 2 người chạy ra đến đầu thôn thì trên vẻ mặt của dì lụa và chú Hà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vì trước họ là Mỹ kỳ cùng với 1 cậu bé trệt tuổi cô với đôi chân đẫm máu.
- Mỹ kỳ con có biết mẹ Lo cho con lắm không!
- Con xin lỗi! không sao về là tốt
- Cậu bé này là? à cậu đó tên tuổi tiểu minh, do lần đầu xuống thôn nên bị lạc đường.
- Vậy? cũng trễ rồi hay con về nhà dì ở 1 đêm sáng mai dì sẽ Đi hỏi thăm xem rồi đưa con về.
- Dạ dạ con sợ lắm, sợ ba má con lo....hic hic
Và rồi với sự thuyết phục và sự bất lực tiểu minh cũng theo mỹ kỳ về nhà cô bé ở lại 1 đêm.
Khi đến nơi đập vào mắt cậu là một căn nhà đơn sơ cũ kỹ tiện ghi không đầy đủ như nhà cậu.
Do nhà chặt sợ tiểu minh ngủ không thoải mái nên chú Hà đã ra ngoài sân nằm nhường chỗ cho tiểu minh.
- Không sao cậu nằm đây đi, sáng mai là được về rồi đừng Lo nha.
- Liệu khi tiểu minh đi vậy có còn gặp mỹ kỳ nữa không? tui cũng không biết nữa nhưng tui rất muốn gặp lại cậu.
- xong : tiếng dì lụa vang lên
- Dì đã băng bó vết thương lại cho con rồi nè, sẽ không đau nữa đâu. 2 đứa mau nằm xuống ngủ đi, sáng mai còn phải đưa tiểu minh đi tìm nhà.
Màn đêm dần buông xuống ,mặt trở bắt đầu nhô, tiếng gà ó o vang lên khắp nơi. Một ngày mới bắt đầu và cũng là lúc nói lời chào.
Do tối hôm qua chú Hà đã âm thầm rao xem có nhà nào đang lạc trẻ nhỏ hay không , nên sáng nay dì lụa vừa mở cửa đã bắt gặp 1 cặp vợ chồng đứng giữa sân nhà không biết từ bao giờ.
- 2 người là?
- Ba mẹ : tiếng tiểu Minh vang lên cậu chạy lại ôm trầm vào lòng mẹ khóc nức nở.
- 2 người là ba mẹ của tiểu minh
- Đúng vậy!
Trải qua cuộc nói chuyện kéo dài vài giờ đồng hồ tiểu minh phải từ biệt và nói lời chào với Mỹ kỳ vì cậu sắp phải đi.
- tớ đi nhá, phải giữ gìn sức khỏe đó!
- ùm tui sẽ rất nhớ cậu.
tiểu mình bắt lấy tây Mỹ kỳ và đặt vào lòng bàn tay cô bé là 1 sợ dây chuyền có khắc tên cậu.
- Đây là?
- Cậu phải giữ kỉ nó nhá đó là quà tớ tặng cậu
Hai đứa trẻ ngây ngô nhìn nhau với 2 hàng mi ướt lệ, khoản khắc đó ánh mắt đó như đã khắc xâu vào tâm trí Tiểu Minh.
- Thôi được rồi Minh à chúng ta phải đi rồi con! chậm nữa sẽ trễ chuyến bay mất.
- Tiểu Minh sau này Mỹ kỳ có còn gặp lại cậu không? đừng quên tớ nhá.
Và rồi ba mẹ tiểu Minh kéo cậu rời đi nhưng tay cậu vẫn nắm chặc tay Mỹ kỳ không buôn.
Đi được 1 khoảng xa đột nhiên Mỹ kỳ hét lớn :
- Không được quê tớ nhé Tiểu Minh : hic hic!
- Tớ đi đây
Bóng lưng mang hơi ấm mùa hạ đó cũng dần khuất xa chỉ còn mình tôi nơi đây luôn nhớ mong ngày qua ngày thấm thoát đã 4 năm rồi.
Liệu cậu có còn nhớ đến cô nhóc tên Mỹ kỳ nữa không! Ngày cậu nhìn tôi mĩm cười bầu trời bỗng xanh một màu xanh khác..
Hết phần 1 :