Tia nắng chiếu vào ô cửa sổ . Tiếng rộn rã của lớp học bỗng chốc im ắng khi thầy bước vào
__Thầy : Xin chào các em , hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới . Em giới thiệu đi
__Mona : Xin chào mọi người , mình tên là Mona . Mong các cậu chiếu cố
__Thầy : được rồi Mona em ngồi kế bạn Hanagaki nhé
__Takemichi : Không được !!??
__Thầy : Nhưng mà-
__Takemichi : Tôi đã nói là không được mà , chỗ này là của Kisaki
Cả lớp cũng đã quá quen với cảnh này . người từng gọi cậu là anh hùng ấy . Đã đi xa rồi , lớp có biết bao kỉ niệm với cậu . Khi cậu đi , họ đã trấn an lại rồi . Thoát khỏi quá khứ , họ lại vui vẻ mỉm cười . Còn cậu Takemichi , Cậu sao lại khác với họ vậy...
__Thầy : Nhưng Kisaki đã...
__Takemichi : Câm miệng lại đi , Kisaki đang ngồi cùng tôi đây này .
Cậu quát vào mặt thầy rồi chạy ra khỏi lớp . Trên sân thượng gió thổi đìa hiu , Trên tay cầm thuốc . Cậu gắng dậy , lấy thuốc bỏ vào miệng
__Takemichi : Mày đây rồi Kisaki , mày có biết là lúc sáng không thấy mày đâu tao lo lắm không
__Kisaki : Hehe , xin lỗi nhá . Lúc sáng tao ngủ quên đấy
Cậu nhào lại ôm chầm Kisaki nước mắt tuôn ra thành hai dòng
__Takemichi : Rõ ràng mày ngày nào cũng đứng đây gọi tao là anh hùng mà Kisaki . Sao bọn nó cứ nói mày chết mãi thế .
__Kisaki : Ừ , gặp tao là tao đấm bọn nó liền đấy
__Takemichi : Này đừng bỏ tao nhé . Tao thương mày lắm Kisaki
__Kisaki : Haha , nói gì vậy . Tao lúc nào mà chả ở bên mày
__Takemichi : Phải rồi , tao lại nói mấy điều vớ vẫn rồi . Lúc nào mày chả ở bên tao . Đúng không Kisaki
...
__Takemichi : Kisaki ?
...
__Takemichi : Kisaki , mày đâu rồi . Mau ra đây đi
Cậu hoảng hốt gọi to . Chạy khắp sân thượng vẫn không thấy đâu . Liếc ngang nhìn trúng hộp thuốc đã sẫm màu
__Takemichi : Phải rồi , thuốc !! Phải có thuốc Kisaki mới xuất hiện chứ
Một viên , rồi hai viên , ba viên cậu đâu rồi Kisaki . Sao Takemichi lại không thấy cậu . Chắc thuốc chưa đủ rồi . Cậu điên cuồng đổ thuốc vào miệng .
__Takemichi : Kisaki mày đấy à , mau lại đây tao ôm cái nào
__Kisaki : ừm tao đến đây
Rầm , thân ảnh ngã khụy xuống . Máu từ miệng chảy ra . Đôi mắt mờ mịt nhắm lại . "Kisaki tao cuối cùng cũng gặp lại mày rồi . Đừng bỏ tao nữa nhé "
Câu nói cuối cùng lại ngây thơ trong trẻo đến vậy . Hai hàng mi ướt đẫm , cậu cười lên một cách mãn nguyện rồi , " Rời đi "....
....