5. Truyện ngắn “Lọ mực máu của tiểu thuyết gia”
- Mày mau ra đi chứ, mau lên, mau lên – giọng như điên của ông ta vang lên. Ông ta đang tự nói với bức ảnh của chính mình.
Đã gần mấy ngày trôi qua, truyện của ông ta vẫn dậm chân tại chỗ. Ông không hề có bất kì ý tưởng nào để ra chương tiếp theo, bên cạnh đó có một người không ngừng chửi rủa ông. Họ bình luận vào trang truyện nói những lời miệt thị “Nội dung truyện này xưa rồi tác giả ơi”, “đúng rồi đấy tác giả, đừng ra nữa”, “Nam chính tên gì mà dở quá vậy trời”,…. Ông gần như tẩu hỏa nhập ma mỗi khi xem bình luận của độc giả.
Ông quên ăn quên uống, quên cả việc phải tắm rửa. Thậm chí một ngày ông chỉ ngủ khoảng chừng 2 tiếng, sau đó lại tiếp tục mài mò với con chữ. Thấy ông vật vả như vậy, vợ ông mới khuyên can:
- Ông có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút không?
Nhưng ông không mấy quan tâm, vẫn dúi mặt trong đống trang tiểu thuyết. Ông không muốn dừng lại, chỉ cần ngừng nghỉ ông sẽ phát điên.
Ông cứ vò đầu bứt tóc. Bỗng ông nghĩ đến việc quảng bá bản thân, ông muốn làm một điều gì đó độc đáo để thu hút độc giả, ông không muốn làm kẻ lỗi thời. Cuối cùng ông nghĩ ra một chuyện điên rồ: dùng máu thay mực.
Ông thay đồ tươm tất đâu vào đấy, ngồi ở góc làm việc quen thuộc, ông bắt đầu livestream:
- Xin chào mọi người, tôi là Ôn Vũ Dương, là tác giả của tiểu thuyết “ Lòng người”. Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một điều mới lạ.
Vừa nói ông vừa lấy dao rạch tay của mình, từng giọt máu rỉ xuống lọ mực. Bỗng chốc lượt xem và lượt share ngày một tăng lên, điều đó đã kích thích niềm vui sướng trong ông. Đến khi lo “mực” đầy, ông bơm vào bút và bắt đầu hì hục viết, sau đó thì ông đăng lên web truyện. Người người ồ ập tìm đến truyện của ông để xem, chẳng mấy chốc lượt đọc của tiểu thuyết tăng lên vùn vụt.
Ông vui sướng, ý tưởng trong đầu bỗng chốc tuôn ra. Lúc này, đứa con của ông vô tình thấy đoạn livestream của ba mình thì hoảng sợ, lập tức gọi về cho mẹ.
- Mẹ ơi, ba mất trí rồi. Ba dùng máu thay mực mẹ ơi.
Người mẹ sau khi nghe đứa con của mình báo thì hoảng hồn, tay chân run rẩy, bà dùng hết bình sinh của mình thúc gọi ý chí của chồng:
- Mau mở cửa cho tôi, Ôn Vũ Dương. Ông có cần gia đình nữa không hả ? Mau mở cửa cho tôi.
Nghe tiếng của vợ mình, ông cũng chẳng hề để tâm. Bỗng, lọ “mực” hết, ông lúc này như quỷ dữ nhập thân. Ông nhìn thẳng vào đoạn livestream, nói:
- Mực sắp hết rồi mọi người ơi, đợi tôi thay mực nhé. Mọi người có thắc mắc “mực” của ai sẽ vinh dự hiện diện trong tuyệt tác của tôi nhỉ ? Cùng theo chân tôi nào.
Nói rồi, ông mở cửa cho vợ mình. Người vợ chưa kịp định hình thì con dao đã an tọa ngay trên ngực. Còn ông chồng lúc này không còn là người nữa. Ông dùng máu của vợ mình bơm vào bút rồi quay lại chỗ ngồi, hì hục viết tiếp. Người xem lúc này cũng đã quá sợ hãi.
Đứa con sau khi chứng kiến cảnh đó, thì ngất xỉu, được người dân đưa vào bệnh viện.
Có lẽ bị mất máu quá nhiều, ông cũng ngất đi. Khi cảnh sát đến nhà thì cả hai người đã rời xa cõi trần thế. Đứa con sau khi tỉnh dậy thì thần trí cũng nửa tỉnh nửa mơ. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, đứa con đã tâm thần phân liệt. Vì tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, cùng với sự mất trí của cha, đứa con giờ đây đã trở thành “người điên”.
Những người xem livestream của ông cũng có người bị ám ảnh, họ báo cáo trang truyện của ông, nhưng giờ đây, đâu còn ai chịu trách nhiệm cho việc đó.
Có thể thấy, những bình luận của độc giả đối với tiểu thuyết gia thật sự vô cùng quan trọng và có sức ảnh hưởng. Họ có thể vui sướng khi thấy những bình luận tích cực, nhưng cũng có thể tuyệt vọng khi thấy những bình luận tiêu cực.
Dù truyện không hay thì đó cũng là công sức của họ, nếu không nói được lời tích cực thì xin đừng để lại những lời tiêu cực.
Và đừng vì quan điểm của bản thân mà bác bỏ một điều gì đó của người khác. Dở của bạn nhưng hay của người khác…