Mùa Đông Khiến Từng Chiếc Lá Cứ Rơi Xuống Chạm Vào Nhau Khẽ Vô Tình...
Chiếc Lá Cuối Cùng Cứ Thế Lìa Cành Buông Xuống Mặt Đất Đầy Tuyết...
Ở Trong Nhà Ngồi Nhìn Những Chiếc Lá Tôi Nhớ Về... Ký Ức Mối Tình Đơn Phương Của Tôi...
Lúc Nhỏ Tôi Và 1 Cậu Bạn Đã Bước Cùng Nhau Qua Những Cơn Mưa Phùn Rất Lâu...
Cậu Ta Cứ Nhìn Tôi, Tôi Thì Cứ Đỏ Mặt, Cậu Ta Cứ Nhìn Rồi Chẳng Nói Khiến Cho Lòng Tôi Bồi Hồi...
Năm Tháng Tươi Đẹp Ấy Cứ Nghĩ Sẽ Kéo Dài Mãi Nhưng Rồi... Người Thứ 3 Xuất Hiện...
Cậu Ta Đã Có 1 Người Bạn Mới Sau Này Là Mối Tình Đầu Của Cậu Ta... Tới Khi Người Đó Bỏ Đi Tìm Hạnh Phúc Mới...
Năm Ấy Mùa Đông Đến Cậu Ta Vẫn Ngồi Đó...
Vẫn Cứ Đợi 1 Người... Mặc Dù Đã Biết Người Kia Chẳng Bao Giờ Sẽ Trở Về... Dù Như Thế Cậu Ấy Vẫn Ngồi Cho Dù Là Tuyết Càng Rơi Càng Dày Hơn...
Tuyết Cứ Thế Rơi Khiến Cho Cả Bầu Trời Thành 1 Vùng Trắng Xóa... Tôi Đã Đi Vì Bất Lực Trước Hành Động Của Cậu Ấy Và Rồi Tôi Vẫn Quay Lại...
Chén Súp Tôi Nấu Đưa Cậu Ta Cũng Đã Nguội Và Đông Cứng... Tôi Chất Vấn Hỏi Liệu Người Đó Có Xứng Đáng Với Hành Động Này Của Cậu Ấy Không?
Cậu Ấy Chẳng Thèm Quan Tâm Những Lời Tôi Nói... Cơ Thể Thì Cứ Run Rẩy Vì Những Cơn Gió Mùa Đông Khiến Cậu Ta Se Lạnh.
Nhưng Ánh Mắt Thì Vẫn Nhìn Về 1 Phía... Trong Ngần Mắt Cậu Ta Tôi Thấy Nước Mắt Cậu Ta Cứ Rưng Rưng Như Muôn Ngàn Tuyết Rơi...
Cậu Ta Cứ Ngồi Đó Mãi 1 Mùa Đông... 1 Mùa Đông Chẳng Nên Nhớ Về...