Nàng là tướng quân dòng chính Uy Bắc Hầu Phủ của vương triều Vĩnh An. Tề Mộng Dao lúc đánh trận nàng đã xuýt chết may mắn được Phong Sư đại nhân và Địa Sư đại nhân cứu, một xanh nhẹ nhàng ôn nhu một đen tuyền thần bí lạnh lùng.
Không lâu sau nàng phi thăng lên Thượng Thiên Đình vốn là để báo ân cứu mạng năm ấy nhưng khi tiến vào điện Thần Võ nam nhân uy nghiêm từ trên ghế trước điện nhìn nàng khẽ nở nụ cười, nàng lại không biết kể từ lúc ấy trái tim nàng đã bị đánh cắp.
Nàng là nữ Võ Thần duy nhất của Thượng Thiên Đình, cũng là Nữ Thần Chúc Phúc Dao Trì. Nàng làm được Võ Thần thì cũng làm được Văn Thần.
Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Thái tử Tiên Lạc quốc Tạ Liên. So với trong tưởng tượng của nàng thật sự là không giống nhau, nàng thật sự bội phục vị Thần Đồng Nát ấy hai lần giáng chức ba lần phi thăng, như người khác sợ là giáng chức lần hai thì đã hoá ma.
Vị này nên đổi thành Thần xui xẻo a, nơi nào có ngài ấy là nơi đó có chuyện. Núi Dữ Quân dính dáng đến Bùi tướng quân, Ải Bán Nguyệt làm cho Tiểu Bùi tướng quân bị lưu đày, này còn chưa xong Huyết Vũ Thám Hoa gọi huynh ấy là ca ca, nháo loạn Tiên Kinh, thai linh lại đính dán đến hai vị Huyền Chân và Nam Dương tướng quân, Phong Sư đại nhân cũng bị vạ, Thủy Sư Vô Độ chuyện xấu bị phơi bày vong mạng tại Hắc Thủy đảo. Hắc Thủy Trầm Chu bị treo thưởng tam giới.
Bây giờ Võ Thần Đại Đế rớt đài!!
-" Ngô, ngươi hà tất phải làm đến bước này??"
-" Chuyện này không liên quan đến ngươi, tránh sang một bên!!"
-"Đến, bọn họ là vô tội ngươi muốn giết họ trước tiên liền giết ta!!"
Một kiếm đâm đến nàng không tránh, không né trực diện nghênh đón. Nếu đã không thể ngăn được vậy liền để nàng giúp họ kết thúc hết thải.
-" Thái tử điện hạ, Tiên Kinh có phải hay không nên trùng kiến? Tiên Kinh có thể thiếu một võ thần nhưng không thể thiếu người lãnh đạo!"
Tru Tâm một đường đâm thẳng đến nàng cũng nhanh chóng thu lại pháp bảo, trực diện ngăn lại, một kiếm này đã đâm xuyên qua ngực nàng thẳng đến giờ phút này nàng trên môi vẫn treo lên nụ cười. Giải thoát, chua xót, bình thản.
Cuối cùng nàng chỉ nói một câu duy nhất: "Ngô, ta thích huynh!!".
Nàng sau đó cũng đã chết đi. Nụ cười đó là sự lựa chọn của nàng, chết trên tay người mình yêu đau đớn nhưng cũng vui vẻ. Chua xót ngậm ngùi.
Hắn không biết có đau lòng hay không? Có hối hận không? Người đã chết vĩnh viễn không trở lại.
"Thân tại vô gián lòng tại đào nguyên".
Trước điện thờ của nàng treo hai câu đối.
Hai câu thơ làm nên danh tiếng của nàng ở kinh thành Vĩnh An.
"Nhất bộ chi sinh, Mộng hề khước chỉ.
Mộng mộng vô duyên, Hải nguyệt vạn quy."