tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo quanh năm làm k đủ miếng ăn ... tuổi thơ của tồi vì thế mà k dc ấm no vui vẻ , từ nhỏ đã phải bỏ học để phụ giúp ba mẹ .... hồi ấy ở khu tôi sống có 1 nhóm tập tụ ăn mặc thiếu vải ... lúc đầu tôi nghĩ đám ng đó rảnh việc nhưng rồi sau đó đần dần tôi mới biết hầu hết bọn họ bj tất cả m.n khinh thường ngay cả gd bần như gd tôi nhìn họ bằng ánh mắt k có thiện cảm cái góc hình đó mô hình chung đã theo tôi suốt tuổi thơ .... cho tới khi lớn lên , khi đăt vị trí của mình vào vị trí của họ tôi mới biết nỗi khổ tâm đến tận cùng khi vật lộn với cái nghề bị bao ng khinh bỉ .... phải tôi là Tiểu Diệp Chi 1 con bán hoa chính hiệu ... tôi vào nghề từ lúc tôi 18t và đến bh tôi đã 22t tính ra cũng đc 4 năm r ..... đối với cái nghề bán hoa này đôi khi phải bất chấp giá cả và những trận đánh ghen cũng thường xuyên sảy ra..... bỏ chạy lấy ng là thượng sách chỉ biết đổ tội cho vận đen . Trải qua 4 năm vào nghề vượt qua từng ấy sóng gió để bảo vệ tấm thân này... đối với ng khác có lẽ k bằng rác rưởi ... nhưng đối với tôi nó rất đáng giá bởi vì lỡ sảy ra chuyện gì tôi chỉ sợ ba mẹ và e tôi khổ còn tôi thì k cuộc sống cứ thế trôi tôi chưa bh ao ước mình sẽ có 1 hạnh phúc trọn vẹn cho mình cả ..... tôi k biết cuộc sống tôi sẽ đi đến đâu nhưng tôi chỉ tóm lại là " LƯNG CHỪNG CỦA HẠNH PHÚC "