Mùa hè năm ấy, trên một vùng thảo nguyên rộng lớn. Bỗng lại xuất hiện một bóng người con gái mảnh khảnh cùng với chiếc váy trắng tinh khôi bồng bềnh. Tay trái cầm bảng màu vẽ. Trên bảng tràn ngập những màu sắc tươi sáng. Bên cạnh lại là một bức tranh vẽ vùng thảo nguyên nơi đây.
Tôi đi đến cạnh em. Nhìn thấy tôi em mỉm cười nói...
"Em mới tập vẽ lại anh muốn xem không?"
Tôi nhìn em, mắt đối mắt với nhau...
"Em đang vẽ gì đấy?"
"Hoa Smeraldo ở đây nó mọc nhiều nên em muốn vẽ lại một chút..."
"Chắc nó sẽ là một bức tranh đẹp nhỉ? Thật tiếc anh chẳng nhìn được nó."
Em sững sờ nhìn tôi một lúc, rồi nói lại với tôi. Giọng em có chút phụng phịu
"Thì để ngày khác em xong rồi cho anh xem."
Tôi rất muốn đi đến cạnh em, ôm trầm lấy em và nói chuyện với em. Nhưng chắc không được rồi...Em quay nhìn tôi rồi hỏi
"Anh có muốn đi cùng em không?"
"Xin lỗi nha nhưng anh còn việc phải làm..."
"Anh lúc nào cũng thế nhỉ ngay cả khi lúc em-"
"Tất nhiên rồi, anh lúc nào cũng bận hết. Anh cũng chỉ muốn được vẽ như em. Cầm cọ vẽ cùng bảng màu và bức tranh đang vẽ dở..."
Em tức giận nhìn tôi nghiêm giọng
"Anh cống hiến cho đất nước là tốt nhưng anh còn em mà? Anh không nghỉ đến cảm xúc của em sao? Ngay những lúc em cần anh nhất thì anh lại chạy sang Berlin học hành."
Em nói không sai...
"Anh chỉ muốn như em nhưng điều đó xa với quá..."
Em bỗng chốc im lặng nhìn tôi. Tôi dù chẳng nhìn vào ánh mắt ấy nhưng anh biết rằng ánh mắt nặng trĩu đó đang hướng về anh
"Còn muốn gì? Anh mau chóng quay về quân đội cho em cái. Mọi người chắc đang chờ anh đấy!"
"Em..."
Tối bị em đẩy đi một đoạn xa. Chân tôi không tự chủ, càng ngày càng xa em. Trong mắt tôi, em giơ tay lên cao chào tạm biệt với tôi. Tôi bất ngờ ngước nhìn em, tôi không muốn rời khỏi đây tôi không muốn rời xa em!
"Đi đi và sống thật hạnh phúc. Em luôn đợi anh ở đây. Anh đừng lo."
Miệng tôi lại thốt lên
"Vậy thì anh đi đây. Hi vọng đây không phải là lần cuối. Anh còn muốn gặp em..."
"Em biết rồi! Đi đi. Sống hạnh phúc nhé!"
"Tạm biệt em, lần sau gặp lại..."
"Sống trọn phần đời của em nhé..."
Tôi bất chợt tỉnh giấc. Đột nhiên nước mắt rơi xuống gối, tôi...
"Smeraldo...tôi nhớ em rồi"
Liệu thời gian có thể quay được không? Quay lại ngày đầu ta gặp nhau. Để nói với em rằng anh yêu em. Nhưng chỉ vì cái bản vẽ đáng ghét mà tôi đã để lỡ em cô đơn vào giây phút cuối cuộc đời của chính mình mà lại không có người mình yêu bên cạnh.
Tôi ước tôi chỉ là cậu nhóc bình thường. Để không bị dính vào cái quân đội chết tiệt.
Liệu em có tha thứ cho tôi?
Thời gian sau, ở buổi triển lãm tranh...
Đi loanh quanh khắp nơi, thật chẳng có bức nào lọt vào mắt. Bông nhiên tôi lại đứng khựng lại trước một bức tranh ngơ ngác nhìn nó. Miệng không lệnh mà cử động
"For you by Smeraldo..."
Bức tranh vẽ một cô gái đang vẽ bên cạnh cả một thảo nguyên Smeraldo.
Chẳng lẽ em là người vẽ nó? Nét vẽ trông thật mềm mại thật đẹp như em vậy.
Đứng cạnh ngắm một hồi lâu la. Tôi bị tiếng của nhân viên nói, chỉnh lại phục trang tôi điềm đạm nói
"Tôi muốn mua bức tranh này."
"Quý khách chắc không? Theo tôi nó chỉ là một bức tranh bình thường giản dị, khá đơn sơ mộc mạc. Nhưng người vẽ đã hoàn thành nó trước khi ngưòi đó mất nên...."
Nhìn nhân viên vối rối tôi mỉm cười. Lịch sự nói
"Không nói gì hết. Tôi sẽ mua nó."
"Dạ vâng"
Dù đối với mọi người nó chỉ là một bức tranh bình thường nhưng em biết không? Đối với anh nó lại là báu vật mà em đã đem đến cho anh, Smeraldo.
Anh yêu em...Smeraldo