Không thứ gì trên đời là mãi mãi cả ,không ai trên đời là bất tử... kể cả thần chết rồi họ cũng tan biến như con người thôi...
NHÂN là thần chết về hưu ,như những thần chết khác đáng lẽ ra cô cũng đã "bay màu" từ 1000 năm trước .Nhưng cho đến hiện tại cái bản mặt của cô vẫn trơ trơ trên cái TRẦN THẾ này .Và tất cả là tại cái tên đứng đầu địa phủ đó hết,hắn ta đã nguyền rủa và bắt cô sống trên đây tròn đúng 1000 năm , bao giờ tâm trạng hắn tốt thì tha...
Đã 1000 năm nay tâm trạng hắn vẫn chưa tốt...
Ngày nào cũng vậy cứ mỗi sáng là cô lại mở cửa sổ chờ đợi con quạ mắt đỏ của hắn bay đến đưa tin rằng bao giờ cô mới thể"chết"...
Thần chết mà lại đi chờ đợi cái chết của mình...
Còn cái tên "NHÂN" á?. Ai biết,cô chỉ chọn đại trong cuốn sở tử thần cũ vứt ở xó nhà thôi,không biết chủ nhân của cái tên này có từng chờ đợi cái chết như cô không nhỉ???
Cô còn có một người bạn nữa cậu ta là Phong ,cái tên này được cậu lấy từ tên khách hàng đẹp trai nhất mà cậu ta từng biết .Tên nghe thì có vẻ nam tính thật nhưng cậu ta lại là tên đầu trâu mặt ngựa là kiểu người chả ra cái giống gì , ngược lại PHONG bạn của nhân lại là một tên ẻo lả ,mặt thì trắng bệt , môi thâm sì..
Hai người họ có quản lí một thư viện.Gọi là thư viên cho nó "tri thức" chứ thật ra nó chẳng khác gì tiệm cầm đồ cả... nhưng thứ phải đổi ở đây là thời gian sống của con người và những khác hàng trao đổi ấy được gạch đi tội lỗi của chính mình.Có người vì muốn xóa sạch mọi tội lỗi mà dùng hết thời gian cả đời.Tên PHONG kia cũng vậy vì để xóa tội danh :buôn chất cấm,và cả g.i.ế.t người mà hắn cũng đã c.h.ế.t được chục năm nay rồi.