" Chồng à, em thấy máy tính của anh dơ quá nên em mang đi rửa rồi. "
" Cô điên à, cô có biết là bao nhiêu tài liệu quan trọng của tôi đều ở trong đây không ?"
Anh giận dữ quát lên, ánh mắt hằn lên những tia lửa. Tiểu Nhu như con mèo bị bắt nạt, rụt rè sợ hãi núp sau cánh cửa, miệng lắp bắp.
" Em...em không biết. Em...em xin lỗi. "
" Khốn khiếp! Cô biến ngay cho tôi. "
Mặc cho cô van xin thảm thiết, hắn kéo tay cô rồi lôi ra ngoài, cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm. Tại sao hắn lại phải lấy cô chứ, một con ngốc! Vì cô mà cuộc sống của hắn bị đảo lộn, vì cô mà hắn không được lại gần người hắn yêu. Cô như một rào cản ngăn cản hắn đến với tương lai, Yến Sinh thầm nghĩ, nếu cô biến mất khỏi cuộc đời này thì hay phải biết, như thế cái rào cản cuộc đời anh sẽ biến mất, anh có thể sống một cách tự do không bị ai quấy phá.
Tiểu Nhu đau đớn đi ra ngoài, cô tự cảm thấy bản thân mình thật phiền phức, cô lỡ làm hắn giận nên phải tìm cách xin lỗi. Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiểu Nhu bị lạc lúc nào không hay. Cô không ngờ mình chỉ đi có một lúc đã chạy ra khỏi nhà và còn.....ở một nơi xa lạ, không hề quen thuộc. Ở đây có rất nhiều xe cộ, mọi người tự nhiên quay lại chửi mắng cô rất nhiều.
" Muốn chết hả con kia ?"
" Có biết nhìn đường không ?"
Cô ôm mặt khóc nức nở, liên tục gọi hắn trong vô thức.
" Chồng ơi!....Chồng ơi, chồng đâu rồi ?....Tiểu Nhu sợ quá. "
Nhưng dù có gọi thế nào thì hắn cũng không nghe, không bao giờ nghe được. Vì trong mắt hắn đâu có hình ảnh của cô, cô sống chết thế nào thì đâu phải liên quan đến hắn.
Không gian yên tĩnh vì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi mà trở nên ồn ao, Ngụy Yến Sinh liền nhanh chóng bắt máy, không đợi đối phương trả lời hắn đã biết là ai, liền cất giọng trầm ấm.
" Về rồi sao ? Em nhanh thật đấy. "
" Em đang lái xe đến nhà anh đây! Yến Sinh á...cứu em..."
Nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng va chạm mạnh của đầu dây bên kia làm hắn vô cùng hoảng hốt, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
" Nhược Điềm! Em bị sao, mau nói đi! Nhược Điềm! Alo...alo "
Đáp lại hắn chỉ là tiếng " tút...tút " của điện thoại, Ngụy Yến Sinh lo lắng tột độ, không biết cô ta có làm sao không. Hắn quan tâm cô ta từng chút từng chút nhưng lại đối đãi tệ bạc với người đầu ấp tay gối của mình. Thử hỏi trên đời này có người nào tuyệt tình hơn hắn ? Một tên ác độc máu lạnh không có nhân tín.
Cùng lúc đó, thư kí Lục hớt hải chạy tới, giọng nói vô cùng gấp gáp.
" Thưa Ngụy tổng! Nhược Điềm tiểu thư xảy ra tai nạn. "
" Cái gì ? Cô ấy bị làm sao ?"
" Thưa Ngụy tổng, Nhược Điềm tiểu thư tông phải người ta. "
" Cô ấy đã tông ai ?"
" Thưa....Ngụy...Ngụy phu nhân. "
Thư kí Lục ấp úng không dám nói hết câu, hắn nghe xong thì nở một nụ cười sắc lạnh. Cô ta chết rồi cũng tốt, khối tài sản kia sẽ thuộc về hắn một cách dễ dàng. Một mũi tên trúng hai đích, chuyện này đúng là quá hời. Hắn cười nham hiểm, điềm nhiên nói ra những lời tựa như một con dao giết chết người khác.
" Kệ cô ta, vậy cũng tốt. Loại người như cô ta nên chết đi thì người khác mới có thể sống yên ổn! "
Tiếp ?
Wattpad: ChangChang0610