thể loại (đam mỹ ) xuyên sách Tên:Nam phụ chúng tôi yêu em( phần) 1
Tác giả: Vũ Vương Úc
cậu vốn sĩ là một người nóng tính và cậu rất sợ chết cậu không có bạn bè cậu là người mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ cậu đã phải xin ăn sau đó cậu khiến tiền nuôi cậu và mua căn nhà sau đó cậu vừa làm vừa học cậu rất khổ cậu không bạn bè thân thích cậu còn không biết cha mẹ ở đâu có nhiều lúc cậu muốn có người mẹ ba thương yêu mình
Cậu không cô đơn tính tình thẳng thắn không sợ ai là người ngốc nghếch nhưng đáng yêu cậu thích nấu ăn thích những thứ dễ thương cậu đã trải qua nhiều khổ sở mà người khác không biết những cậu không buồn bã trách cứ số phận của mình mà ngược lại vui vẻ lạc quan trong cuộc sống không sống cho chính mình có rất nhiều nói xấu cậu không kề giận mà xem đó hình một lời khen.
Cậu không có bạn bè những cậu không buồn cậu thường làm bạn với sách mỗi khi đọc truyện cậu chìm đắm vào nó khiến cậu quên vất vả ủi khuất .
Có nhiều lúc cậu từ hỏi chính mình không có ai tâm sự và đau khổ tự lừa dối chính mình hoặc có lúc cậu tâm sự với ánh trăng như lúc này cậu nhìn trăng và tâm sự:
- tại sao mình không có cha mẹ chứ mình đã làm gì sai khiến cho mình chịu khổ như vậy
- cha mẹ suốt cuộc cha mẹ còn sống không có tốt không có khỏe không con nhớ hai lắm
- cha mẹ ơi nhớ cha mẹ
- tại sao cha mẹ lại bỏ con chứ
- mình đã làm gì sai
- không được mình không được giận cha mẹ có lỗi khổ thì sao không được trách cha mẹ con không trách hai người hai người liên quan
- con sẽ sống tốt thay phần cha mẹ
- tại sao lại sinh con ra trên đời này chứ
Thật là cậu đang lừa dối chính mình mà thôi. Cậu tự đối thoại với mình đã giải thích cho ba mẹ mặt cậu còn mặt khác nói thật trong mình về sự khó chịu của cậu khi đến trăng tròn cậu biết tại sao chứ trăng tròn cậu sẽ tâm sự với mặt trăng để bớt đi nỗi khổ tâm của cậu.
_ con còn không muốn sinh ra làm gì cả có nhiều lần con muốn chết nhưng không chết được
- không ai làm bạn với con chứ có phải con nghèo không, cha mẹ không có bị mọi người coi thường và xí nhục nhiều lần nhưng mà con không bỏ cuộc con vẫn đi học
_ dù con biết cha mẹ sẽ không đến đâu được nhưng con muốn nói con yêu hai người nhiều lắm.
_cha mẹ nếu quan tâm thì đã đến đâu từng lừa dối mình nữa
- làm ơn tỉnh táo cái
_ không cha mẹ đang quan tâm ta
thế là cậu vào nhà đọc chuyện mới hot gần nhất và nở ra nụ cười khi đọc truyện cậu sẽ quên đi thời gian không còn cảm thấy đau lòng nữa.
cậu nghĩ thầm:
_mình không được khóc phải mạnh mẽ nên mình làm được mà nếu cha mẹ biết được buồn lắm mình không khóc nữa mà được này đi có vẻ hay đâu để đọc xem nào" Nàng là ánh sáng của đời chúng ta mà thôi"thể loại ngôn tình hậu cung của nữ chính gồm có 6 nam chính và một nữ chính cổ trang có vẻ hay đâu mình chưa bao giờ đọc thử không biết có hay không mà nhiều đọc thế hay đọc luôn cho nóng xem thôi tò mò quá đi
Thế là khi đọc xong thì cũng khuya nhưng cậu rất tức giận lắm đó vì à vì đơn giản là cậu thấy có tên nam phụ giống với tên của cậu đã thế tên nam phụ còn yêu nữ chính giả tạo đó nữa đúng con nó diễn kịch giỏi thật mà.
_ đã đổ oán cho nữ phụ khiến cho nam chính chán ghét nữ phụ và nữ phụ không làm gì cô ta chẳng qua cô ấy mỗi yêu một nam chính thôi mà có to tát đâu mình thấy nó bình thường mà con ả thấy thế hãm hại khiến các nam chính hiểu lầm không thôi đó chỉ một lí do thôi lí do thứ hai là nữ phụ xinh xắn hơn ta ả sợ cô cướp đi tất cả đổ oán cho cậu khiến cho cô mất mặt với gia đình tra tấn cưỡng hiếp cô không trong trắng nữa khiến cô tự sát mà chết không nhắm mắt an nghĩ trong khi đó cô chưa làm gì cả mà trong đó ả sắp đặt cả chỉ tội nghiệp cho cô ấy bị mắc bẫy của ả ta trong khi đó cô còn chưa trả thù gì cả chỉ cô yêu nam chính bị anh lợi dụng để lấy ả
_ còn nữ phụ số hai là vị hôn phu của nam phụ mà lúc đó nam phụ yêu nữ chính cũng không quan tâm hôn phu của mình mà cô ấy yêu nam phụ rất nhiều mà hi sinh tất cả vì cậu ta nhưng đó ả cướp công trong khi cậu trúng độc phải đi thuốc để chữa trị cho cậu vì từ nhỏ cậu bị trúng độc cô biết đèn lấy thuốc cho cậu trải qua vô ngàn khó khăn mà lấy được cho cậu sau đó cậu lấy thuốc cho cậu uống lúc đó mệt lắm ngất ở đâu đáng lẽ ra nam phụ yêu nữ phụ mới đúng nhưng do ả quá mưu mô đèn sai người bế cô lên xuống và hãm hại cô cưỡng hiếp và sau đó ả giả vờ nằm ở đó rồi sau đó nhận công và nói hôn phu của anh ngủ với người đàn ông khác và ả bắt đầu kể kề này kia thêm dầu vào lửa khiến cho hôn sự hủy hôn sau đó nhảy xuống tự tử mà chết nhưng cô vẫn không hết yêu anh khi nam phụ biết được hỏi ra sẽ sau đó anh đau khổ hối hận giết ả ta bảo thù cho cô nhưng không thành giết dưới tay nam chính trước chết nói mấy câu
_ ta hối tiếc nhất không bao vệ nàng ấy để nàng ấy vì ta nếu có thiếp sau ta sẽ nàng ấy làm vợ yêu thương chăm sóc nàng ấy không để nàng ấy chịu bất cứ đau khổ nào.
_ nếu câu hội ta sẽ khiến ngươi
chỉ nữ chính giả tạo kia nói
_ ta sẽ khiến kia trả giá về hành động ngươi đã làm trả gấp bội
- ta ngu ngốc khi phải yêu một người như ngươi
- hahaha thật nực cười cho ta đã phạm phải một sai lầm như thế
thế là nam phụ chết và nam nữ chính sống hạnh phúc bên người mãi mãi sau đâu lí do khiến chửi thề luôn cậu cảm thấy bất bình cho hai nữ phụ và nam phụ nữa nếu cậu ai tác giả thì cậu sẽ chết ông tác giả mà nghe
_ hiền lành ngoan ngoãn mà cướp công của người khác thật nực cười
_ dịu dàng và tốt bụng ở chỗ nào toàn sự giả dối mà thôi
- độc ác tàn nhẫn giơ bẩn thì có
_ đúng thật là ả thật giỏi mà không ở đâu mà nam chính thấy tốt bụng chỗ nào dễ thương chỗ vậy sao mình không thấy nhỉ hay bọn nam chính kia ấm đầu thì phải chắc mới như thế mới yêu ả được
-càng đọc càng tức thôi mình đi ngủ luôn.cho khỏe không là mai khỏe đi học nữa
Thế cậu chìm trong giấc mơ đẹp của mình khi thức dậy thấy không gian màu trắng cậu cố gắng cố thoát ra khỏi đâu mà không được cậu chỉ biết thở dài một hơi mà thôi nhưng cậu vẫn tiếp tục đi bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên ( nguyên chủ)
_ cậu cũng không thoát đâu đây chỉ cậu xong tâm nguyện của tôi có được không
_ cậu là ai cậu ở đâu sao tôi giúp cậu ( cậu)
_ cậu quay lại đi ( nguyên chủ)
thế là cậu quay lại đầu nhìn một chàng trai vô cùng đẹp trai ấm áp đang về phía cậu từng bước đi rất nhẹ nhàng và phong thái bình thản đôi mắt màu xanh dương như bầu trời xanh thẳm không thấy đáy dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai khiến cho bao nhiêu cô gái ghen tị mái tóc đen dài óng mượt và cơ thể tỏa ra mùi hương của hoa sen ngọt ngào dễ chịu khuôn mặt lạnh lùng giọng nói ngọt ngào hơn cả cơ thể lơ lửng giữa không trung đang bay đến tựa như thiên thần vậy khiến người không thể cảm thấy được ngón tay thon dài làn da mịn màng càng nổi bật hơn xinh đẹp lạnh lùng phải nói người này là tuyệt phẩm không sai.Trang phục cổ trang mặc áo màu đỏ
_ sao tôi ở đây
nguyên chủ nói: đâu là mong giấc mộng của cậu và cũng không gian tôi tạo ra không ai biết đâu
_ cậu: mà cậu là ai sao lại tôi vào đâu
_ nguyên chủ: xin lỗi cậu còn nhớ đến cuốn sách tiểu thuyết cậu vừa xong không
_ cậu: có chẳng sẽ cậu nam phụ đó
_ nguyên chủ: đúng là tôi ngu ngốc tin tưởng ả mà hại đến người đó yêu lầm người tôi thật quá ngu ngốc quá đi nực cười tại sao tôi không tin cô ấy là một cô gái tốt hết lòng vì tôi còn tôi thì chẳng tin cô ấy để chịu tồn thương do tôi gây ra với cô ấy nào sỉ nhục cô ấy đánh cô ấy mà cô ấy không bỏ tôi là con gái yêu thật lòng mà phụ bạc cô ấy ông trời thật biết đùa người nếu cô ấy không yêu tôi thì cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi
_cậu : cậu tên cũng tên với tôi Nguyễn âu Dương Phong ý nghĩa của cái tên là mạnh mẽ không được khóc mạnh mẽ tên này do tôi nghĩ ra tôi không có cha mẹ cũng không biết họ ở đâu nhưng tôi họ theo dõi tôi từng bước trưởng thành không sợ khó khăn thử thách mà dám đối mặt với chúng không chấp nhận số phận cho định lấy không cho bất kỳ ai nắm được là sự cao quý cuộc sống vui vẻ...
- nguyên chủ: cậu có thể giúp tôi bảo vệ gia đình và yêu thương cô ấy được không cầu xin đó
- cậu: tại sao là tôi không phải người khác chứ
cậu nói xong cậu bắt đầu nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau khổ và thê lương buồn bã làm cho cậu khó chịu
- cậu: sao không tự giúp chính mình chứ
_ nguyên chủ: tôi đã trọng sinh nhiều lần muốn thay đổi kết cục nhưng tôi vẫn quy tắc của cốt truyện ảnh hưởng không thay đổi được nhưng cậu thì khác không giống tôi là nhân vật trong truyện còn cậu là xuyên vào lại không ảnh hưởng gì cả với lại cậu cùng tôi với tôi câu ao ước có gia đình và người yêu đúng không tôi cho cậu hết đổi lại cậu thực hiện ước nguyện của tôi cậu xin cậu tôi không còn nhiều thế gian nữa
- cậu: ý cậu là sao tôi không hiểu
- nguyên chủ: tôi sắp tan biến làm ước đi và lúc tôi biến mất tôi truyền kí ức cho tôi và thay tôi sống thật tốt khoảng đời còn lại và mong cậu tránh xa bọn nam nữ chính đó ra và bảo vệ tốt người thân của tôi cậu nhớ ra bọn họ xa họ không người dễ dàng chết được đâu được ông trời bảo vệ đó
_ cậu: tôi đồng ý giúp cậu tôi sẽ không làm cậu thất vọng cậu cứ kiên tâm ra đi
_ nguyên chủ:cảm ơn cậu
thế là nguyên chủ biến mất và câu chuyện mới bắt đầu liệu cậu có tránh xa nam chính không .
khi cậu tỉnh dậy thì cậu bỗng nhiên có cơn đau đầu làm cho ngất đi một lần nữa khi một lần tỉnh lại đã là hôm sau cậu ra ngoài mở cửa ra nhìn ngoài nghĩ" thật đẹp và bình yên đúng là thế giới tiểu thuyết có khác đẹp như bức tranh không khí trong lành không giống nơi mình sống nếu chứ thể bình yên thì tốt rồi"
cậu suy nghĩ bỗng nhiên có giọng nói cắt ngang của cậu làm cho gật mình may là phản ứng kịp nếu không rất mất mặt
cậu cô gái này hình như là hầu cận thân người trung thành với chủ nhân là người tin tưởng được dung mạo bình thường không có nổi bật mái tóc dài và trang phục cổ trang đơn giản chủ yếu là đôi mắt to tròn ...
_ nha hoàn: vương gia ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ngài hôn mê được nhiều ngày rồi
thật ra vương gia này là do cha cậu truyền lại cho cậu vì ông lười quản nên bắt cậu làm những ngày cậu bị hôn mê công vụ được giải quyết mẹ cậu cũng lo lắng cho cậu thường xuyên đi đến thăm con và ba cậu cũng đến nữa.
_nha hoàn: ngài có không cha mẹ ngài lo lắng cho người lắm ấy còn mời rất nhiều đại phu đã
cậu: ta biết rồi người lùi đi đi ta thay trang phục sẽ ngay
_ nha hoàn: vâng vậy nô tỉ xin phép
thế là cậu đi vào trong thay đổi chọn trang xanh dương nhạt nạt không còn u tối nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ tinh nghịch của tuổi thơ hoạt bát không kém bướng bỉnh tuy cậu không biết mặt áo vô cùng phức tạp và dày nữa
thế bước ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc là bất ngờ của mọi người dành cho cậu không quan tâm cậu chỗ ba mẹ của nguyên chủ đang ngồi xuống khung cảnh vô cùng đẹp gió thổi qua mái tóc dài của cậu cây xanh tươi tắn chào gặp trời những giọt sương động trên kẽ lá lấp lánh như những viên ngọc chân vậy xung quanh có nhiều màu sắc và mùi thơm của cỏ xanh tươi và của hoa càng thêm thơ mộng
Còn ở một cái hồ trồng toàn cây sen đang nở hoa ngọt ngào hạt sen xanh tươi mùi hương của sen tâm tự cậu dễ chịu và không có một chút áp lực nào nữa xung quanh còn có các hầu chạy đi chạy lại làm việc của mình còn có thư các nữa xây dựng rất phong cách mới lạ ở giữa sân có cái bàn trà thưởng thức chúng
Còn trồng ra nhiều loài thuốc nữa rất hiếm và cậu cũng chưa từng chúng rất kì lạ thuốc giống cây ăn được hơn cậu còn xuất hiện ra có một chỗ rất nhiều nấm tươi ngon hiếm mà đặc biệt ăn được.
Khiến cậu không tự chủ nuốt nước bọt lại tại vì cậu chuyên gia về ẩm thực và rất chú ý trong ăn uống cậu biết món nào có lợi món có hại cậu người tham ăn khi cậu ăn cậu ghét ai làm phiền cậu đang ăn trước có những truyện quan trọng cũng chém ra đầu hết mà chìm đắm trong thế giới đồ ăn cậu yêu đồ ăn cậu còn từng yêu ai hay ít tiếp xúc với khác giới đồ ăn là thiên đường của cậu . Cậu đồ ăn quên cả những nỗi khổ đau thương đó cách làm cho cậu không nghĩ chuyện đau buồn hàng cây xanh tươi đang chào đón ngày mới những con cá vàng nhạt đang bơi và cùng nhau chạy đua
cậu vừa đi vừa nhắm cảnh xung quanh như một thiên đường vậy thật đẹp cậu không tự chủ nói ra mấy câu thơ:
" Cảnh đẹp ta muốn uống chén rượu say lòng
Hương hoa bát ngát lạnh lùng lòng ta
Chén rượu Hương ngắm cảnh tuyệt tình
hỏi thế gian tình là chi mà khiến người ta rời vào tuyệt vọng
Mai Phong Tuyết Nguyệt tựa khói sương
lòng không sợ ta sợ chi một mình ta cũng chấp hết
trắng mây mây trời Ngọc Lưu Ly
ánh trăng lưu Ngọc tựa lòng ta
tình yêu khiến cho ta không lối ra
người ta rơi vào tuyệt vọng
cảnh đẹp bác Hồ Hồ Kim Ngọc
Mây lơ lửng Ngọc tượng Phong.
phong cách Ngọc tượng đầy kiến Phong
cảnh đẹp tuyệt tình lòng người ấm cúng
con bướm bay xung quanh mà
lòng không vướng bận
Tuyết Kiếm Phong Kim Ngọc tửu
lòng ta được bình yên không một chút sợ hãi
Ngọc Kim tượng Ngọc Hồ Xuân Hương
cảnh đẹp lòng ta cũng bình nặng"
bài thơ rất hay cậu đang là một bài thơ rất hay khiến cho tâm trạng cậu đang rất là vui vẻ bỗng nhiên có một tiếng vỗ tay ở sau làm cậu phải quay đầu lại và giật mình vô thức mặt đỏ lên thì cậu chưa bao giờ làm thơ hoặc đọc cho người khác nghe bao giờ cậu cảm thấy ngại ngùng xấu hổ mất tự Liên bỗng nhiên giọng nói trầm thấp vang lên là một đẹp trai mái tóc dài mắt màu xanh dương nhạt dáng người cân đối cao 1 m90 khuôn mặt đẹp tựa như thiên nhân bất phàm hảo soái ca khuôn mặt lạnh lùng cậu nhìn mà càng tức tại sao cậu không cao hơn người ta cân đối chứ làm rất tức giận nên cậu cũng có hảo cảm với ta người anh thoát mùi hương của bạc hà nhưng cậu càng tức thân thể này sao có cơ bắp vậy có hình dáng thư sinh còn giống một con gái khiến cậu tức giận cậu chứ nhìn thấy người đẹp trai và cơ bắp sáu múi là lại ghét người đó dù người đó là ai cậu còn muốn lấy vợ mà
_ cậu làm thơ rất hay không biết xưng hô cậu thế nào
_ có thể nói cho tôi biết bài thơ đó tên là gì không nó rất hay có thể làm quen không
cậu không nói gì mà quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa nhưng lại khiến trái tim của ai đó đập nhanh thình thịch và mặt đỏ nghĩ " cậu ấy giận dữ thôi mà sao mà dễ thương thế không biết cái má vì tức giận mà đỏ lên yêu chết đi được thật muốn cắn một phát không biết cậu ấy có người yêu chưa ''
thật là anh không muốn đến đâu những không tại sao đôi chân không tự chủ mà đi phía này nó làm anh rất bất ngờ luôn tại sao mình đến đâu bên trong có gì lúc anh muốn quay lại thì anh nghe một âm thanh ngọt ngào và bài học thơ rất hay anh chưa bao giờ nghe được bài thơ lạ này đèn quay về lại và nhìn thấy khuôn mặt không son phấn tuy là con trai nhưng cậu đẹp và đáng yêu thân hình thon gọn và nhẹ nhàng đôi môi anh đào Nhất là đôi mắt chứa cả trải gân hà như ánh trăng lấp lánh vô cùng đẹp khuôn mặt khả ái đáng yêu khi tức giận giống như đang nũng vậy thật khiến người khác khi dễ mà khiến cho anh mắc cười lần đầu tiên anh cười khi anh phát ra mình thì cực kỳ khó hiểu tại sao mình có thể cười đã bao năm anh không bao giờ cười tự khi cha mẹ chết từ đó anh lạnh lùng không bao giờ cười dù muốn cười cũng không được
khi cậu đi xa không còn thấy bóng dáng của cậu nữa thì anh định đi thì bất ngờ nhìn thấy cha của cậu đâu vốn dĩ anh đang đi tìm nhà cậu mà thôi vốn dĩ anh không biết nhà cậu nên đi không đúng cha cậu với anh ta có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta về con trai bảo ta huấn luyện cho con trai trở nên mạnh mẽ hơn và bảo anh dạy cậu nhiều thứ vốn dĩ anh không muốn làm như không biết tại sao anh lại trả lời hơn trí não thì quá muộn màng rồi với lại anh không thểm nuốt lời được đèn nhận lời và anh nhìn thấy cha cậu ở đâu đèn nói
- Âu Dương Phong nam chính 1:sao vương gia lại ở đâu vậy chẳng phải ở nhà vương gia nói sao mà đâu là nhà của ai vậy?
nghe nói thiếp chính Vương là một người lạnh lùng ít nói tại sao hôm nay lại nói nhiều như thế chắc là có chuyện gì hiến cho nhất chính Vương vui nè nói chuyện nhiều với ông một chút chứ không chắc là ông đã bị chém đầu hoặc là bị đuổi thẳng cổ rồi chứ có được nói nhiều như vậy đâu đúng là kỳ lạ
thiếp chính Vương là một người nổi tiếng nhất kinh thần độc ác tàn nhẫn giết người không gớm máu là người lạnh lùng ít nói ghét người lắm chuyện và đặc biệt là không thích người khác gọi mình thành nhóc con và không thích nói nhiều
biết đấy tại sao hôm nay thiếp chính Vương lại đi nhầm được chứ
bao giờ thấy thiếp chính Vương vừa nói chuyện với ông nhiều như vậy phải biết là biết thiếp chính Vương thì nói ít lắm không ai có thể thiếp chính Vương nói như vậy chắc mặt trời mọc đằng đông mà thôi khiến ông không tự chủ toát mồ hôi hột
_ cha của thụ: dạ đâu là nhà của thần có gì phân phó xin nói thần cố sức thực hiện ạ
Âu phong: đâu của ngươi sao
cha thụ : vâng thưa thiếp chính Vương thần muốn nhờ ngài chúng thần Quản lý con mình được không vậy và mời vào trong phòng thư các nói chuyện chắc bị giờ con trai đã đến rồi và mời đi theo thần sẽ giới thiệu với ngài về con trai thần.
thế là hai người họ đến chỗ cậu và mẹ cậu đang ở đó cậu nói chuyện rất vui vẻ với mẹ cậu đang làm nũng mẹ cho cậu đi chơi vào ngày mai cậu không khí trong phòng này cậu muốn đang đi chơi
Cậu nghĩ " chỉ cần mình tránh xa bọn nam chính ra xa và lấy cô vợ đẹp nữa là cuộc đời mãn nguyện rồi và cuộc sống hạnh phúc không phải ta chết người cậu nữa " cậu càng nghĩ cậu càng vui vẻ không làm để nào hết vui được.
Cậu nói chuyện với mẹ cậu vui vẻ thì cha bước vào
khiến cho cuộc trò chuyện kết thúc sau lưng còn có một người đàn ông là cậu quen sáng nay người vô cùng vô duyên cậu nghĩ cậu chỉ muốn đánh cho hắn một cái cho đỡ tức giận khiến cho sắc mặt vốn đang tốt thành xấu.
_ cậu: đâu là ai vậy sao con chưa từng thấy bao giờ vậy
hắn quay sang nhìn cậu mà cười híp mắt vì nhìn thấy người quen vốn dĩ hắn đang định điều tra cậu xem cậu là ai thì thật bất ngờ cậu chính là con trai của ba cậu khiến cho hắn vui mừng
- cha thụ: con còn không mau hành lễ đây là thiếp chính Vương đó mau hành lễ
cha thụ: xin lỗi vương gia con thần thất lễ mong tha cho nó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mong vương gia rộng lượng tha thứ cho nó thần sẽ về dạy dỗ và trừng phạt nó nghiêm khắc hơn còn đứng đó làm gì còn không mau xin lỗi sao mau lên.
cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà cậu cũng chưa làm gì hắn mà cậu đã đắc tội đến hắn thật là không có công lý mà sao ba cậu phải sợ hắn chứ có phải chăng không bị nguy hiếp nghe theo' nhất định mình bảo vệ những người đối xử tốt với mình mình sẽ không để chịu đựng ức hiếp nữa '
'hắn có quyền thế thì sợ sao không biết có phải Nam chính không mình có sự cảm không lành sắp xảy đến chắc cho mình nghĩ nhiều làm gì có nam chính chứ tự mình xoạ mình mày bình tĩnh mình cũng không đấu với họ và mình thân thiết với họ một chút thì cũng không chết không gây thù suốt oán là được mình thông minh và sau đó mình hưởng thụ cuộc sống này mình ăn rất món ăn ngon và có cô vợ đẹp hiếu với ba mẹ chỉ cần đến thôi là mình quá luôn hì hì'
' cầu mong đó không nam chính có được không chắc mình sợ hãi thôi'
cậu tuy không muốn xin lỗi một chút nào cả nhưng cậu phải đứa con ngoan cậu cắn răng chịu đựng cậu không muốn ba mẹ chịu liên lụy vì gia đình cậu không có thế lực ở sau bảo vệ nên không thắc tội được
_ cậu : xin lỗi thần mạo phạm xin đánh nhẹ và chuyện đó không liên quan đến cha mẹ thân mong ngài rộng lượng bỏ qua thần làm trâu làm ngựa dù máu chảy đầu rơi quyết không từ
_ âu phong : không sao là ngươi đó lúc nào đó ta cần ngươi thả món ân tình này ngươi dám làm không lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp lúc đó kêu ta không nói cho ngươi biết sớm
_ cậu: nào dám mà ngài là ai vậy thần không biết ngài là ai có được không ạ
_ba thụ: con không được vô lễ nhớ chưa con thật không biết thì đúng rồi suốt ngày ở nhà không đi ra ngoài làm sao biết chứ
_ ba thụ: mong ngài bỏ qua cho nó còn nhỏ không hiểu chuyện ngài chấp nhất với nó
_ âu phong: không sao ta không trách đâu đây cũng không phải chuyện gì to tát cả và con của ngươi rất vui tính ta rất thích ta có kết bằng hữu với con ông nhưng không biết có được không
_ ba thụ: nhưng như thế liệu có ổn không thần nghĩ nó không ổn mấy mong ngài xem xét có được không
ông là người làm quan trong triều đình rất lâu năm nên biết lòng người rất hiểm ác. Nhưng mà đâu biết rằng nhưng người đó làm có ích mới làm còn thì không bao giờ làm
ba cậu không đồng ý vì lo cho cậu gặp nguy hiểm không bảo vệ được cho cậu phải biết người này rất đáng sợ không thể chọc giận được nếu tức giận thì sợ sẽ không sống đến ngày mai
_ âu phong: ta nói là một ta không cho ngươi từ chối không thì chết đó có tin không ta thích làm gì thì làm
_ cha thụ: vâng thưa ngài
_ âu phong: vừa ngài tên ta là gì đúng không
_ cậu: vâng
_ âu phong: được ngươi nghe rõ đâu không được quên đó ta không thích đâu
_ âu phong: ta tên là âu Dương Phong là thiếp chính Vương và ta muốn kết bạn với ngươi thấy sao ngươi được phép từ chối nghe rõ ko
_ cậu: CÓ GÌ NGÀI LÀ ÂU DƯƠNG PHONG sao thần không nghe rõ ngài có đọc lầm không vậy* nghi ngờ*
hắn đang thắc mắc tại sao cậu lại có nhiều cảm xúc trên cậu thành méo mó có ngạc nhiên , tức giận, quyết tâm , thương hại , buồn bã, cười, khóc, nhưng nhiều nhất là đáng sợ hắn đã làm gì để cậu sợ hắn chứ khiến cho hắn rất khó chịu vì cậu chứ thất thần và sợ hãi khi tên khiến sợ hãi như vậy khiến hắn đau lòng vậy hắn không chịu được nữa đèn hỏi nhưng cậu muốn hỏi cậu
_ âu phong: cậu sao thế có cần kêu to không mà cậu xảy ra chuyện gì mà phản ứng nghe tên của tôi xúc động phải không tôi biết mà tôi vừa đẹp trai và quyền lực nữa chứ cậu cần tôi cũng biết .
cậu để tay lên chán mà cảm thán trong lòng có người tự luyến có cao hơn mình cậu không có nam chính lạnh lùng không nữa
" mà khoan đã hắn nói là tên gì nhỉ để nhớ lại xem nào hình như là ÂU DƯƠNG PHONG thì phải tên này nghe quen quen hình như nghe đâu rồi thì phải hình như là nam chính thứ hai thì phải đó sao số phận đen thế không biết là người này đã giết mình và trả tấn mình, nam chính bằng cách tàn nhẫn nhất mình của chán ghét hắn nhất oaoa không chịu đâu hắn là nam chính đó thôi xong rồi xuân này con không thể về biết vậy không hỏi tên cho rồi thật là tức mình đã đi tự nhiên gặp ôn thần nữa ''
' cầu xin ông trời đừng để hắn để bụng không thì chết mình lần sau mình dám hành động lỗ mác nữa hoặc đã mình chưa gặp ả ta và tính cướp ả ta mà sao cứ nhìn mình như thế mình còn chưa thắc tội mà huhu cầu xin từng nhìn tôi như thế có được không '
cậu cực kỳ không thích ai nhìn mình một chút nào cảm thấy vô cùng khó chịu soi vào lòng cậu nó giống như đang soi vào lòng cậu nó soi mói .
_ cậu: xin từng nhìn tôi như vậy không tôi không thích ai mình đâu và thần xin lỗi vừa lấy thần thất lễ với người có trách không* ánh mắt long lanh*
cậu làm như thế khiến hắn đỏ mặt đèn chuyển sang chủ đề khác vì ngại và trái tim không tự chủ đập nhanh thình thịch hơn và hắn đã yêu " em nhất định phải là của tôi mèo con à em không chạy thoát được đâu và mong trốn tránh tôi đâu" và hôn âm thầm cười lên và ánh mắt nhìn cậu thêm sủng nịch và ôn nhu trong mắt tràn đầy ý cười nhạt nạt ở trong đáy mắt chỉ có một mình cậu mà thôi và cậu nhìn thấy khiến cậu không tin vào mắt mình khiến tái mặt đi mà khiến cậu càng sợ hắn hơn mà thôi
" anh ta gặp nữ chính rồi sao vậy ánh mắt đó anh nhìn mình bằng ánh mắt đó suốt cuộc có mục đích mình chưa động phải ả ta và ả ta còn chưa biết mình mà sao trong đó có ôn nhu chứ chắc chắn mình nhìn nhầm chắc chắn luôn" cậu nói dối bản thân mình như thế sẽ cậu tốt chưa nhưng cậu đâu biết ánh mắt đó là nhìn cậu không phải nữ chính nữa và cuộc sống sau này của cậu không được bình yên như trước nhưng đó là sau này mà thôi.
cha cậu thấy không khí không được tốt lắm liền cha cậu đèn lên tiếng
_ cha thụ: vương gia ngài có thể dạy con thần không thần biết làm như thế sẽ mất công và thời gian của ngài nếu ngài không đồng ý cũng không sao thần nhớ người khác.
_ cậu: con không học đâu con lớn rồi con khác tự học không cần phiền đến VƯƠNG GIA CÒN NGHÌN CÔNG NGHÌN VIỆC KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU ĐÚNG VƯƠNG GIA VỚI LẠI CON KHÔNG CON nít nữa đâu * ấn mạnh*
cậu nói như vậy khiến lòng ai đó chịu" có phải em ghét tôi còn không làm việc mà tại sao chứ em không đồng ý tình đồng ý tôi sẽ khiến em yêu tôi thôi em nhất phải của tôi chỉ một mình mà thôi "
' tớ sẽ khiến cho em yêu tôi '
_ cậu: ba cho con tự học đi còn sẽ không làm cha thất vọng về con cầu xin ba đó* ánh mắt long lanh* được không cha
ba cậu đang định mở miệng ra đồng ý vì không chịu được ánh mắt đó của cậu làm ai cũng phải đỏ mặt mới thôi cậu giống như ánh sáng của đời họ không bao giờ hết được cậu tỏa sáng ấm áp khiến họ không thể từ chối khi cậu dùng chiêu này.Cha cậu nghe cậu nói cũng có lý và đúng lý hợp tính đang muốn nói được thì có giọng nói cắt ngang.
_ âu phong: ta đồng ý dạy cậu ấy bắt đầu từ ngày mai ta sẽ vào đâu dạy không được trái lệnh và không được phép từ chối nghe chưa
_ cậu: nhưng mà thần tự học được với lại nếu thần không biết có thể hỏi ba thần mà đúng không ba
_ cậu: với lại đâu là chuyện gia đình thần thì gia đình thần sẽ tự giải quyết không phiền lòng đến ngài
_ cậu : thần mong ngài từng tự ý quyết định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm và tôn trọng của họ sẽ mất đi lòng tin và lòng tự tôn của họ.
_ cậu: ngài hiểu thần nói không
_ cha thụ: không được vô lễ con càng ngày càng không có phép tắc gì cả không ra thể thống gì ngày mai cha phạt cho một tháng ở trong dám khối
_ cậu: nhưng mà con nói sự thật mà ba không thể trách móc con được con chỉ muốn tốt cho ba thôi.
_ cha thụ: con dám không nghe lời con về phòng phép cho ba cả đống sách thư các 10000 và cấm thúc con không được ra ngoài.
_ cậu: ba tha cho lần này đi nha * ánh mắt cún con*
ba cậu lạnh lùng lên tiếng không chút lưu tình mà đánh gãy hi vọng ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn và đám nữ phụ của mình làm vợ với lại cậu muốn đi chơi không thích ở nhà cậu muốn xem cổ đại và hiện đại đồ ăn nào ngon hơn
_ cha thụ: con từng dùng chiêu đó nữa cũng vô ích cha nói là một con được làm trái ý của ba không thích đâu chiêu đó con từng dùng trước mặt ba thì ba sẽ không bỏ đâu đó con chuẩn bị tinh thần đi con không thoát được đâu.
_ âu phong: còn chuyện con ngươi để ta dạy cho không cần khách sáo cho ngươi cầu xin ta mới đồng ý không cần cảm ơn ta đâu.
_ cha thụ: cảm ơn ngài đã đồng ý nhưng thần đối ý rồi với lại ngài còn nhiều việc phải làm thần không muốn phiền ngài một chút nào và một phần là lỗi của thần suy nghĩ không thấu đáo ảnh hưởng đến thời gian của ngài thần nào dám phiền ngài được và cũng muốn rồi ngài về đi thần có việc xin phép đi trước.
_ cha thụ: còn đứng đó làm gì còn không mau theo ta lính phạt nhanh cái chân nhanh chẳng sẽ thích đứng ở đó sao chẳng sẽ bảo ta lôi con đi sao
_cậu : con đến liền ba đợi con với con còn chưa không đuổi kịp được ba chậm chút ba có thể giảm bớt cho được không nha
còn nam chính đứng đó mà không biết chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ không kịp phản ứng khi phản ứng lại thì quá muộn.
_ âu phong: nhưng ta chưa đồng ý mà
_ cha thụ: xin lỗi lần thần sẽ tạ tội còn bị giờ thần dạy dỗ con thần cái đã.
_ âu phong: thôi được lần bàn tiếp đi
_ cậu: hẹn không gặp lại
_ âu phong: ngươi vừa nói gì nói lần nữa ta nghe không rõ
_ cậu: không có gì chắc chắn ngài lầm rồi thần dám không gặp ngài là phúc của thần mà đúng không hiểu
_ âu phong: lần sau gặp lại
thế là cậu cùng cha và đâu nói riêng ở đâu không có bóng dáng nơi cha cậu nhìn nhó xung quanh xem ở đâu có an toàn không đèn rồi.
_ cha thụ: con quen biết ngài ấy à
_ cậu: không thưa cha con còn không biết ngài là ai mà.
_ cha thụ : thế sao cha thấy con rất thân thiết với ngài đó vậy.
_ cậu: không có con không thân thiết với ngài đâu cha nhìn kiểu gì mà bảo con thân với ngài ấy chứ.
_ cha thụ:con làm sao quen biết ngài ấy cha nhớ con chưa nhau mới .
_ cậu: cái này cũng phải trách cha tự nhiên bảo ngài đến nhà mình dạy học con .
_ cha thụ: thưa sao ba không nhớ
_ cậu: thật mà ba con lừa dối người đâu
_ cha thụ: ba cấm con từng lên đến dần ngài kia rất nguy hiểm và thông minh ba chỉ có thể bảo vệ con lần này còn lần khác thì ba không biết con từng tắc tội với họ
_ cậu: ba biết rồi mà ba vẫn bắt con phải theo ngài ta chứ
_ cha thụ: thôi con về phòng đi không sẽ bị nghi ngờ là ba nói dối để con thoát đó
_ cha thụ: con cần thận và đề phòng thì tốt hơn con ba nghĩ người này sẽ đến tìm con sẽ không bỏ cuộc đâu con hãy gặp gỡ và ít xúc thì hơn con mất mạng đó.
_ cậu: vâng con biết rồi con xin phép vào phòng trước
_ cha thụ: ừ
quay về hướng phòng khách nào mẹ cậu vẫn ngồi đâu đánh giá người con trai này mẹ cậu biết người này nguy hiểm và đáng sợ mẹ cậu biết thân phận của người này không đơn giản mà thế lực ở sau lưng và mẹ cậu không có hảo cảm gì với anh ta mà càng thêm sự chán ghét trong lòng sinh ra mẹ cậu không thích cậu đến gần hay tiếp xúc với anh ta vì mẹ cậu sợ sẽ mất cậu.
Mẹ cậu cười nói nhưng lòng không cười mà càng khinh sỉ sâu trong ánh mắt bà cũng biết anh ta cũng có ý với con trai mình rồi chỉ vào ánh mắt của anh ta tuy không phản đối con trai thích nhau nhưng mà sợ anh ta đùa giỡn tình cảm của con mình.
Nhưng bà sẽ không chấp nhận anh ta làm con rể và bà cũng nhìn thấy sự sợ hãi khi nghe tên của cậu ta con bà rất sợ và con bà chán ghét cậu ta và con bà không có một chút hảo cảm nào cả.
_ mẹ cậu: thưa ngài sao quen biết con tôi sao
_ âu phong: à thì mới quen sáng nay
_ mẹ cậu: ngài cảm thấy con trai tôi thế nào
_ âu phong: thì cũng chẳng có gì cả thì thú vị thôi mà phu nhân ngươi hỏi quá nhiều thì phải biết ít thì càng tốt đúng không phu nhân.
anh ta cười những nụ cười đó sát khí khiến khác phải sợ phục tùng dưới sự áp lực của nam chính khiến mẹ cậu rét run và quay đi một cách lạnh lùng đi ra khỏi phủ cậu.
_ âu phong:' em chứ chờ đó ta không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu em đã làm tôi yêu em từng lấy bất kỳ ai ngoài tôi'
sức mạnh tình yêu sét đánh thật đáng sợ khiến người ta yêu muốn có được người đó.
_ mẹ cậu: con ơi là con sao con nhiều ong bướm vậy chứ phải cần tiêu diệt thôi diệt hi vọng của hắn ta đối với con mình mới được.
từ ngày trở về sau cậu sống hết sức bình thường hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi anh không ăn thì tập kiếm học hành khiến cậu chán nản muốn l chết đi được.
_ cậu : ta có thể ra ngoài được không ta sắp chết chán rồi
_ nha hoàn: thưa ngài không được à ngài thưa được khỏe lắm
_ nha hoàn: ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt
_ nha hoàn: đâu là lệnh của vương gia bảo thần là cấm thúc ngài thôi vì ngài cũng ngài làm gì khiến cho lão gia tức giận thôi.
_nha hoàn: mong ngài thông cảm đi à
_ cậu: ta đã nói với em bảo nhiêu lần không cần xưng hô chủ tớ như thế em chứ gọi bằng tên hay em đều được không cần phải đâu ta sẽ không trách em đâu em từng sợ ta cho phép được gọi như thế dù gì em cũng ít tuổi mà đúng không.
_ nha hoàn: thần không dám đâu xin ngài đó từng làm khó thần
_ nha hoàn: nếu thần làm sai thì chứ trách thần cũng được
thế là nha hoàn sợ hãi mà khóc lên cậu không ngừng chửi bới mình tại sao lại quên mất đâu là thời cổ đại mà không giống như hiện đại cậu sống ở đâu rất lạc hậu và cố chấp cậu giành bất lực mà thở dài .
_ cậu: nếu em không muốn cũng ta sẽ không làm khó dễ muộn đâu nếu muộn đổi ý thì nói với ta
_ nha hoàn: cảm ơn ngài thần làm trâu làm ngựa dù núi dao biển lửa hay khó khăn quyết không từ nhan.
_ cậu: không cần như vậy đâu em từng làm quá ta sẽ không lấy mạng em đâu.
_ nha hoàn: thần tự quyện
cậu biết người hầu này của nguyên chủ rất trung thành với gia đình cậu mà khi chết cũng không quên chết thay cậu là người có thể dùng nên mới đi thân thiện với người hầu này thôi.