bắt đầu
Xin chào ! tôi là Nam , tôi 21 tuổi hiện tại tôi đang còn đi học tui học Bách Khoa , vừa đi làm vừa đi học để chang trải cuộc sống.
để nói tôi là một người ít nói thì lại không phải , nói nhiều thì cũng kh phải vì tích cách tôi lúc nắng lúc mưa đôi lúc bạn bè , người thân ai cũng khó chịu
sau đây là câu chuyện tôi xin kể :
2015
Đây là thời gian hoạn nạn nhất cuộc đời tôi , khi ấy tôi chỉ 16 tuổi , lúc ấy tôi có một gia đình cực kì hạnh phúc nào là ba mẹ em và tôi , ngày nào cũng đùa nói vui vẻ cho đến khi
Tối ngày 25 tháng 9 năm 2015 tôi nhớ không lầm là thứ 2 , tối hôm định mệnh này đã cướp đi gia đình của tôi , lúc đấy tôi đang học ở trường sau khi tan học tôi dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về , sau khi tới con đường mà nhà tôi ở , lúc đấy ở phía xa tôi thấy một chiếc xe cảnh sát và một xe cứu thương và một xe cứu hỏa , tòa nhà bốc cháy đó là căn hộ gia đình tôi đang ở , tôi hoang mang tột độ chỉ biết niệm phật cầu mong cho gia đình không sao .......
đến khi nhũng ngọn lửa bị dập tắt , tôi chạy hỏi chú cảnh sát , lính cứu hỏa về tung tích gia đình tôi ....nhưng họ đều nói là không thấy ai bồng theo đứa bé nào cả.... thế là gian đoạn đó tôi bị sock tâm lý nặng nên phải đi điều trị....
6 năm sau
ngày 9 tháng 5 năm 2021
tôi đã bình phục trở lại và bắt đầu con đường tiếp theo của mình là lên Sài Gòn học đại học và tìm hạnh phúc mới..
nhưng cuộc đời kh bất công với tôi lần nữa..
một ngày giông bão tại sân trường đại học mà tôi học
tôi quên mang dù và tôi cũng kh có xe nên tôi thường đi garb về nhưng hôm ấy không hiểu tại sao lại kh ai nhận chạy garb tôi đứng lanh quanh ngay một lớp học của một bạn nam tên là Kiệt bạn ấy là hot boy của trường tôi ai cũng mê mẫn cái vẻ đẹp trai học giỏi ấy , nhìn lại tôi thì xấu , học cũng chẳng giỏi nên lòng đố kị tăng cao...
5h30 mưa vẫn chưa tạnh chỉ còn vài sinh viên ở lại trường trong đó có Kiệt , lúc đó tôi băng khoăn vì còn bài tập chưa làm mà còn phải làm dự án nên tôi quyết định chạy một mạch ra khỏi trường qua từng hành lang kh may vấp té..
lúc đó tôi tưởng mặt mình như cái bánh tráng.. nhưng có một cánh tay ấm áp , dịu dàng đỡ vào eo của tôi khiến tôi cảm nhận được tình thương..
ngoảnh đầu lại thì là Kiệt lúc đấy tôi bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa vì sự tốt bụng ấy làm tôi xiu lòng lúc đấy chưa kịp cảm ơn vì ngạiii nên đã chảy một mạch dù mưa gió bão bùng để về tới nhà vì nhà tôi khá gần trường...
về đến nhà cả người tôi ướt như chuột lột.. tộ chạy vào thay đồ để cho ấm người , tôi nhớ đêm ấy tôi mặt một chiếc hoodie và mang quần short chỉ ngắn tới đùi thôi nên nhìn khá nhạy cảm , lúc đấy tôi đi đổ rác nhìn thấy Kiệt từ phòng bên cũng đi ra
anh ấy chào tôi và từ đó hai người làm quen
tôi mời anh vào nhà nch về bản thân để hai người hiểu rỏ nhau hơn
MỘT THÁNG
Chúng tôi bắt đầu làm bạn bè thân thiết từ đây , đi ăn uống , đi chơi cùng nhau ... nhưng có vẻ còn ngại
HAI THÁNG SAU
Chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn và tôi đã có tình cảm với cậu vì cậu quan tâm tôi từng chút một , lo lắng có đồ ăn hay quán nào mới mở cậu cũng dẫn tôi đi ăn uống plapla giúp tôi làm dự án...
BA THÁNG SAU ĐÓ
Ngày định mệnh cuộc đời tôi là đây
tối chủ nhật cậu rủ tôi đi ăn với cậu
cậu bắt tôi phải mặt đồ cho thật đẹp vào.. tôi kiểu đi ăn bth thì mặt đẹp lmj
thay đồ xong bước ra khỏi phòng cậu có vẻ ngạc nhiên với bộ đồ tôi mặt là một chiếc hoodie với chiếc quần dài cùng đôi sandal ... cậu nhìn tôi không chớp mắt tôi cũng kh hiểu...
đến chỗ hẹn thì cậu dẫn tôi vào một căn phòng tôi thắc mắt tại sao không ở dưới kia mà đặt phòng vip như vậy...
lúc đấy chúng tôi gọi món ....nào là sơn hào hải vị...
chúng tôi ăn rất ngon miệng.. đùa cợt quanh phòng
lúc đấy tôi rát vui và thời khắc tới cũng đã tới
anh ấy kêu tôi lên giường ngồi đó ... tôi lúc đó cũng kh hiểu .. ừ thì nghe theo thôi
anh ấy đi vào phòng tắm kiểu đang ấp úng gì đó kh giám làm hay giám nói..
tôi đợi mãi nên thiếp ngũ đi...
anh ấy kể lúc đó bước ra thì thấy tôi đã ngủ ... anh nói :'' đáng yêu thế này sao , ... đôi môi hồng hào ấy.." lúc đấy tôi ngủ dáng nằm hơi ... nên không biết nữa.. anh ấy lại gần làm chiếc giường kêu lên một cái cạch thế là tôi tỉnh giấc trong mơ màng .
anh kéo tôi dậy và ấp a ấp úng trước mặt tôi .. tôi suy nghĩ khó nói lắm saoo..
sau đó tôi hỏi anh :
- anh có chuyện gì nói đi em sẽ giúp hết..
anh nói:
- em chắc không
Lúc đấy tôi gật đầu để anh ấy nói ra cho xong
sau đó tôi rát bất ngờ khi anh ấy ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi tôi không biết là có nên đồng ý không vì tôi không muốn lại tổn thương...
chúng tôi ngồi tâm sự về khoảng thời gian tuyệt vọng của tôi...
anh ấy thông cảm , và hứa sẽ bù đắp cho tôi...tôi xúc động ôm trầm lấy anh ấy...
chúng tôi nhìn nhau một lát rồi trao cho nhau thứ quý giá của mình...
đôi môi anh ấy chạm vào môi tôi , da thịt , chỗ nhạy cảm của tôi khiến tôi sướng rung người...cứ như đang ở chốn thiêng đường ...
khi làm xong chúng tôi ôm nhau ngủ thiếp tới sáng
....
2 tháng quen nhau anh chưa bao giờ cho tôi thất vọng... tôi cảm ơn vì đã cho tôi gặp anh...cho tôi đc làm người anh thương anh yêu...người được anh chọn để chăm lo , người anh chọn để yêu anh..
sau câu chuyện này tôi khuyên các bạn thích ai thì hãy nói ra vì cơ hội chỉ có một lần...
The End