"Nếu như khi ấy tôi chọn ở lại với anh thì có lẽ tôi đã phải sống một cuộc đời đau khổ rồi..."
_______________________
[...]
Năm đó tôi và anh chỉ là hai người xa lạ cùng lướt qua nhau trên một con đường, tưởng rằng sẽ chẳng để ý nhưng cho đến khi anh kéo lấy tay tôi rồi giả vờ nhận nhầm người, chỉ là cái nhận nhầm bình thường thế mà tôi lại chẳng thể ngờ đến nổi là anh xin số và kết bạn facebook với tôi rồi cả hai cùng bắt đầu một mối quan hệ mà không hề biết rõ đối phương là người ra sao.
Mới đầu tôi chỉ là có ý định quen thử cho biết vì đối với tôi mà nói anh là người điển trai, hiền lành tốt bụng lại còn ga lăng nữa thì có lẽ có rất nhiều người theo đuổi anh và có lẽ tôi là người may mắn có được anh nên chỉ muốn giấu anh làm của riêng mình.
Tôi quen anh được hai năm, thời gian đó không dài cũng không ngắn nhưng đủ cho tôi có hiểu rõ hơn về anh và biết nhiều hơn về tính cách cũng như các mối quan hệ xung quanh anh. Cái cảm giác yêu một người đến say đắm không thể chia lìa lại có một ngày nói chia tay
[....]
Trong thời gian hai năm đó, tôi và anh đã rất hạnh phúc, dù là khổ đau hay cãi vã nhưng cũng đã giải hòa. Anh cũng không phải là người nhỏ mọn hay là kiểu người thích để tâm những chuyện không đáng. Anh cũng rất yêu chiều tôi cũng rất hay nhận sai rồi xin lỗi trong những trận cãi nhau của hai người.
Tình cảm anh dành cho tôi trân thành đến mức những việc làm sai hay thậm chí là lừa dối tôi đều cho rằng đó không phải do anh và sẵn sàng tha thứ tất cả mọi sai lầm của anh cho dù nạn nhân là tôi. Vì lý do gì tôi phải vì anh mà bỏ qua mọi thứ như vậy? Cũng chỉ đúng vỏn vẹn một chữ yêu hay là những lời nói ngọt ngào lãng mạng mà anh dành cho tôi.
Cho đến một ngày tôi phát hiện ra rằng anh có người khác bên ngoài lúc đó trái tim tôi như vỡ nát thế nhưng tôi lại chọn im lặng vì tôi nghĩ đó chỉ là do anh vui chơi bên ngoài còn tình cảm thật lòng anh luôn hướng về tôi. Và rồi cứ thế mà bỏ qua cho anh tất cả.
Anh giấu tôi một lần rồi hai lần thậm chí là nhiều lần sau đó. Tôi nhớ mãi là vào ngày hai mươi bảy tháng bảy chính là ngày anh được lên chức trưởng phòng và công ty có rủ nhau đi ăn mừng. Cũng vì thế nên tôi không chờ cơm anh như mọi khi cũng không dám gọi điện làm phiền. Tôi cứ thế mà ngồi ở chiếc sofa ở phòng khách đợi anh, tôi ngồi đợi mãi, kim đồng hồ cũng đã chỉ đúng mười hai giờ đêm, thật sự là quá trễ rồi tôi bắt đầu lo lắng cho anh có gọi điện một cuộc hai cuộc rồi hai mươi cuộc gọi nhỡ anh đều không nghe máy. Tôi dần mất kiên nhẫn rồi bỏ lên phòng nhưng đi đến chân cầu thang chuông điện thoại kêu vang...là anh..tôi bắt máy nhưng bên đầu dây không trả lời, tôi có lên tiếng rất nhiều lần cho đến khoảng năm phút sau anh mới hồi đáp lại: " Anh về trể em cứ ngủ trước" . Tôi nghe thế cũng không nỡ đi ngủ cố chờ anh thêm một chút. Tôi ngồi co chân lên chiếc ghế sofa mà người cứ ngủ gà ngủ gật, hai con mắt cũng đã không mở lên nổi rồi tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Đến khi tôi nghe tiếng cửa mở thì mới giật mình thức giất. Hóa ra là anh, tôi nhìn lên đồng hồ đã là sáu giờ ba mươi sáng.
- Anh đã bảo là đi ngủ trước đi cơ mà.
- Tại anh bảo về trể nên em đợi anh------
Tôi còn chứ dứt câu anh đã chen vào ngay.
- Sau này không cần đợi nữa.
Câu nói của anh làm tôi có chút bất ngờ chả phải lúc trước tôi vẫn đợi anh đó thôi và anh luôn dịu dàng xin lỗi rồi làm đồ ăn sáng cho tôi thế mà sau một đêm anh lại thay đổi như vậy.
Đến khi tôi hoàn hồn lại thì mới để ý bên cạnh anh còn có một cô gái khác.
- Cô ấy là ai thế anh?
Anh câu mày nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi trả lời một cách lạnh lùng.
- Thư ký!
Rồi anh đi thẳng một mạch lên phòng mà không nhìn lấy hay nói thêm câu gì với tôi nữa. Hôm đấy anh rất lạ còn tôi thì cũng không dám hỏi nhiều.
- Chị là thư ký mới của ảnh sao?
- À...phải..chị qua lấy báo cáo với tiện đường đi với trưởng phòng đi gặp đối tác luôn.
- Vậy chị ngồi đây đợi nha..em vào lấy nước cho chị.
- Cảm ơn em nha.
Cô ấy nở nụ cười nhẹ với tôi, thật đẹp cũng thật ngưỡng mộ, chắc hẳn cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Sau khi lấy nước mời khách tôi cùng cô ấy có nói với nhau vài chuyện qua lại, tính tình cô ấy cũng vui vẻ hòa đồng nên tôi cũng có chút muốn kết bạn nhưng chưa kịp nói xong anh từ trên lầu đi xuống lên tiếng trầm giọng nói.
- Bớt nói chuyện thân với người khác lại. Cô Lý tôi nghĩ cô lấy thời gian rảnh để tám chuyện đó thì nên xem lại lịch trình hôm nay rồi chuẩn bị cho buổi gặp mặt đối tác đi.
Rồi anh liếc nhẹ tôi một cái như thể trách tôi rằng chính tôi là người làm tốn thời gian quý báo của anh vậy.
...........