Tan học tôi đi trên một con đường dài và vững chãi, tôi cứ dạo dực cái cảm giác thân quen khi lần đầu gặp mạn mạn. Lúc đi qua một chiếc ô tô trông có vẻ xịn sò màu đen nhảy tôi liếc nhìn cái kính chiếu hậu của ô tô thì thấy một cô gái đang bán cho tôi. Trông quen quá mà tôi chẳng tài nào nhận ra được vì cô ấy vừa đeo kính lại đeo cả khẩu trang. Trong tâm trí tôi cứ hiện lên những câu trả lời: nào là bắt cóc, lừa đảo,….Nhưng tôi lại thấy rất thú vị, đằng nào cũng biết võ sợ gì một người phụ nữ dáng người mảnh Khảnh nhỏ bé thế kia. Nếu không đánh lại thì cái trước ma vương địa ngục kia còn đâu nữa, tôi liệu mình chạy thật nhanh rồi lượn một vòng thế là cắt đuôi được. Tôi bắt đầu tìm đường và đi ra đằng sau người phụ nữ ấy, tôi nắm lấy tay cô ta kéo mạnh vào tường rồi đấm một phát vào ngay mắt phải có người phụ nước ấy. Cô ta kêu lên:
-Á….tớ……tớ đây…Mạn Mạn đây mà!
Tôi hốt hoảng hỏi cậu ấy có sao không rồi hỏi sao cậu ấy lại đi theo tôi. Lúc đấy tôi cảm giác tôi dịu dàng với cô ấy một cách lạ thường. Trên đường về nhà lòng tôi cứ buồn chôn không yên vì nghĩ đến cái cảnh cô ấy thốt lên vì đau đớn khi bác sĩ khám mắt. Lúc về đến nhà tôi chạy ngay vào trong phòng và tự hỏi:
-mình mới gặp cô ấy hai lần nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ lạ ấy ? Vì sao mình lại dịu dàng với một mình cô ấy ? tại sao mình lại đau lòng khi cô ấy khóc ? những câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu tôi mà không có một lời giải đáp.