" Ta trả cho chàng, trả lại mọi thứ cho chàng. Cầu xin chàng, trả lại hài tử cho ta. Có được không? "
Một câu đó là đau thương cùng thống khổ. Nàng đau đớn nắm lấy y phục hắn, dùng sự tự tôn cuối cùng để cầu xin.
Nhưng như vậy đã sao?
Hắn cũng chẳng thèm để tâm.
" Buông tay! "
Lạnh như băng.
Nam nhân trước mặt, quá cao, cao đến mức nàng không thể với tới. Quá lạnh, lạnh đến nỗi nàng không dám chạm vào.
Hoá ra tình yêu nàng dành cho hắn, lại trở nên hèn mọi, xấu xí đến vậy.
" An Nhi là con của ta, là con của chúng ta... "
Tích Tâm điên loạn gào thét, nàng từng là con gái Tướng Gia . Xinh đẹp mỹ mạo, nhưng giờ đây lại bẩn thỉu đến khó tin.
Cao quý cùng kiêu ngạo của trước kia đều đã không còn. Thay vào đó là sự rẻ mạt cùng nhục nhã.
" Chỉ có Niệm Nhi mới có tư cách làm mẹ của con ta. "
Hắn lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào. Cũng chẳng lấy một sự thương xót nào dành cho nàng.
Trong ánh mắt đó chỉ còn chán ghét cùng khinh bỉ.
" Tại sao vậy? Ta cùng ả có gì khác nhau sao? "
" Tại sao các người lại yêu thương ả hơn ta. "
Nàng ta là muội muội song song của Tích Tâm, khuôn mặt tính cách đều không có gì khác nhau.
Nhưng người được yêu thương nhất tướng phủ, lại là nàng ta.
Tích Niệm.
Ngay cả gả qua Vương Phủ, nàng ta cũng chiếm hết mọi yêu thương.
" Vì nàng ấy xinh đẹp, trong sáng như một đoá hoa. Còn người bẩn thỉu hôi thúi nhường nào. "
Ánh mắt đó, thật ghê tởm!
Từng câu từng chữ hắn nói ra như hoá thành dao gâm ghim thẳng vào tim nàng.
Đau ! Rất đau!
" Vậy con của ta... "
Tích Tâm gượng dậy, chầm chậm nâng mí mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt tràn ngập câm phẫn lẫn đau thương.
Bàn tay thon nhỏ kia cố níu lấy y phục hắn không buông. Nàng chỉ muốn nhìn thấy hài tử mà thôi.
Tại sao lại phải chịu khổ đến như vậy!
" Tim của nó có thể bồi bổ cho Tích Niệm! "
Cẩm Tư không lấy một chút bi thương nào, ánh mắt lạnh nhạt đáp lời nàng.
Dường như nàng đã chết lặng từ ngay thời khắc đó. Tim như bị đó ai đó thô bạo siết chặt.
" Tim... "
Nàng đột nhiên ngây ngẩn nhìn hắn. Đôi mắt vốn thanh khiết trong trẻo , lúc này lại trở nên đáng sợ đến lạ thường.
Tích Tâm lảo đảo đứng dậy, cuối cùng tâm nàng cũng đã chết. Tim cũng nguội lạnh, không còn cố chấp yêu hắn.
Giờ đây nàng chỉ muốn đoạt lại hài tử của bản thân.
Nhưng nàng chưa kịp định hồn, tên thị vệ từ bên ngoài ném thi thể của một hài tử xuống đất.
" Vương Gia, thần đã làm xong việc người giao. "
Hình hài nhỏ bé đó không ai khác chính là hài tử của nàng. Giờ đây thân thể đã nhuốm đầy máu tươi.
Khuôn mặt nhợt nhạt nằm dưới mặt đất lạnh lẽo.
" An Nhi... "
" An Nhi của ta... "
Tích Tâm lao đến ôm lấy thi thể lạnh lẽo kia vào lòng. Khuôn mặt mới đó liền trở nên điên dại.
Vì sao? Vì sao lại đối với nàng như vậy?
Hắn tướt đoạt đến thứ mà nàng quý trọng nhất, thứ nàng xem như tính mạng.
_ còn _