Hôm sau, khi đi học trở lại ngồi cạnh cậu ấy tôi hỏi:
-Mắt của cậu có còn đau không.
Mạn Mạn tiếp:
-Ờm, cảm ơn mắt của tớ hết đau rồi.
Tôi xin lỗi Mạn Mạn một lần nữa vì chuyện hôm qua và tất nhiên cô ấy tha thứ cho tôi.
Á……Mạn Mạn lên
Sao thế?. Tôi hỏi
Mạnh mạnh nói:
-có con gì đó bay vào mắt tớ ấy.
Tôi nói:
-Cậu ngồi xích ra đi để tớ xem cho.
*xích lại*
Tôi cẩn thận thổi nhẹ vào mắt Mạn Mạn. Vì ở khoảng cách gần cả tôi và Mạn Mạn khi tỉnh táo lại đều đỏ mặt.
*nói lắp*
Tớ…tớ xin…xin…..xin lỗi. Mạn Mạn nói.
Không sao đâu mà hi hi: tôi đáp
Lúc ra chơi khi tôi xuống căn tin thấy mạn mạn bị bắt nạt. Không hiểu vì sao tôi lại nổi điên lên và muốn sẽ xác tất cả những người đã làm hại cô ấy. Tôi nhảy lên đá vào đầu tên áo xanh rồi đấm vào bụng tên hói, tiếp tục đấm vào mặt đứa tóc vàng và bẻ gãy chân thằng áo đen. Tất cả bọn nó đều bị tôi sử trong một nốt nhạc. Đánh xong, chưa kịp nói gì thì Mạn Mạn đã chạy đến ôm tôi, cảm ơn tôi. Giây phút ấy tôi nhận ra tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Cả cuộc đời này Tiểu Tuyết tôi chỉ yêu và bảo vệ duy nhất một người và đó không ai khác chính là Mạn Mạn. Khi chống vào lớp tôi và mạn mạn chuẩn bị vào lớp thì có một bạn nam sinh chạy đến, đó là học trưởng cung âu. Cậu ấy cầm theo bó hoa tới tỏ tình mạn mạn. Tôi thấy thực sự rất khó chịu, chỉ muốn đấm vào mặt hắn thôi. Nhưng thật may mắn Mạn Mạn đã từ chối, tưởng mình đã có cơ hội thì mạn mạn lại nói thêm. Mình có người mình thích rồi xin lỗi cậu nha. Tôi như rơi xuống địa ngục và cả tiết ấy tôi chẳng chú tâm vào việc gì cả.