Hôm nay trời không xanh mà trắng đục, những áng mây đen chậm rãi trôi theo gió. Phạm Nhược Hy ngồi trong phòng, cô đưa đôi mắt màu xanh hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ trời sắp mưa.
Phạm Nhược Hy nghĩ. Cô loay hoay một lúc, cuối cùng cũng lấy ra chiếc laptop cũ kĩ của mình. Cô mở nó lên và rồi chợt sững người ra.
Trên màn hình máy tính của cô là cả một loạt các thư mục khác nhau, cô cố lục tìm trong trí nhớ của mình và rồi chợt nhận ra một điều gì đó. Bên trong các thư mục lớn là các thư mục con, nó chất chứa những kỉ niệm thời xưa của cô. Tính từ năm học cấp hai tới tận lên năm hai của đại học. Hình như đã lâu rồi cô không còn làm mấy việc như lưu lại kỉ niệm này nữa.
Phạm Nhược Hy chỉ mới từ thành phố về ngày hôm qua, đã lâu rồi cô không quay về thăm nhà. Căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ kĩ, nằm im lìm trên một con phố nhỏ. Khi cô mở cánh cửa ra mới phát hiện bên trong đã bám khá nhiều bụi. Điều duy nhất cô nghĩ lúc ấy chính là "dọn dẹp lại mọi thứ".
Phạm Nhược Hy thở dài, cô cất vali qua một bên rồi xắn tay áo, bắt đầu vào việc dọn dẹp. Sau gần hai tiếng đồng hồ dọn dẹp thì cuối cùng cô cũng đã xong xuôi mọi việc.
Sống ở thành phố đã lâu nên bây giờ Phạm Nhược Hy đã không còn quen với mấy việc dọn dẹp này nữa nên vừa tắm xong là cô liền lên giường đi ngủ.
Lại không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Vừa ngủ dậy, nhìn thấy bầu trời như sắp có mưa, Phạm Nhược Hy đã thầm than thở hôm nay lại phải ở trong nhà. Mà dù trời có nắng cũng chưa chắc cô đã bước chân ra ngoài.
Ở thành phố lâu vậy rồi cô dần đã không duy trì được những mối quan hệ ở nông thôn như trước nữa. Những người hàng xóm quanh đây hầu hết đều dần chuyển đi rồi, ngôi nhà nhỏ này nhìn lại giống như bị cách ly vậy. Xung quanh không có lấy một bóng người khiến Phạm Nhược Hy lại cảm thấy cô đơn hơn.
Nhìn lại những thư mục còn lưu lại trên laptop, những kỉ niệm thời xưa lại ùa về trong trí nhớ của cô.
Ngày trước Phạm Nhược Hy sống ở đây, hồi ấy cô vẫn còn là một cô gái trong sáng và năng động. Cô có những người bạn thân thiện, dễ mến. Tất cả đều có chung một hoài bão, có chung một ước mơ với cô. Nhà cô tuy ở xa trường và gần như bị tách biệt với nhà của những người khác cùng trường, nhưng sáng nào mọi người cũng chạy tới đây để rủ cô đi học.
Còn nhớ có hôm vì dậy muộn mà không kịp ăn sáng thậm chí là muộn học ấy vậy mà vẫn có những người bạn luôn chờ cô. Kết quả là cả đám đều bị phạt ở lại quét sân trường. Mọi người đều không trách cô, mọi người rất vui vẻ chấp nhận hình phạt này. Lúc dọn dẹp xong, cả đám còn rủ nhau đi hái trộm xoài nhà hàng xóm, lúc không may thì lại bắt gặp chủ nhà, rồi chuyện đến tai người lớn. Phạm Nhược Hy ở một mình thì không sao nhưng mà mấy người bạn kia thì bị đánh mắng đủ kiểu. Lúc ấy cô còn tưởng chúng nó sẽ kêu than gớm lắm, nhưng mà nào ngờ được chúng nó chẳng những không than mà ngược lại còn rủ nhau đi trả thù nữa.... Lúc ấy thật là vui biết bao nhiêu.
Mọi người duy trì mối quan hệ như vậy được vài năm. Đến năm thi lên đại học thì cả đám thề hẹn với nhau sẽ cùng thi chung một trường, kết quả lại mỗi đứa một phương. Lúc ấy chúng nó khóc nhiều lắm, đến cả Phạm Nhược Hy cô trước đó còn mạnh miệng nói cho dù có sảy ra chuyện gì thì cô cũng không khóc ấy vậy mà lúc đó cũng chẳng kìm được nước mắt mà khóc oà lên, thậm chí còn khóc to nhất trong đám.
Học được hai năm đại học thì Phạm Nhược Hy dành được suất học bổng nên cô cũng từ biệt nốt vài đứa bạn còn lại mà lên đường.
Nghĩ tới đây, Phạm Nhược Hy cảm giác mắt mình hơi cay cay. Cô khịt mũi vài cái, cố gắng kìm nén bản thân không phát ra tiếng nấc. Phạm Nhược Hy di chuyển con trỏ chuột nhấp vào một thư mục nhỏ có đề là "ước mơ của chúng ta!"
Bên trong thư mục ấy là ảnh của cô chụp cùng mấy đứa bạn hồi còn học ở cấp hai. Hôm ấy, cả đám hẹn nhau đi trộm ngô nhà hàng xóm để nướng nên lúc chụp hình nhìn mặt đứa nào cũng lấm lem hết cả, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ những nụ cười vô tư của từng người một. Bên dưới bức hình ấy còn nhập một đoạn văn bản ngắn. "Paris! Nơi chúng ta hướng tới!"
Pháp, một đất nước tràn đầy những câu chuyện lãng mạn. Phạm Nhược Hy nhớ không nhầm thì hồi ấy cả đám ai cũng mê đọc truyện lắm mà lại toàn đọc truyện ngôn tình thôi. Đứa nào cũng mộng mơ về chàng hoàng tử của đời mình. Vậy nên, mọi người đã định với nhau, sau này khi đã tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người sẽ cùng nhau sang Paris du lịch. Vậy mà ước mơ còn chưa thực hiện được thì mọi người đã phải chia xa.
Nghĩ tới đây, Phạm Nhược Hy đã không còn kìm nén được cảm xúc nữa mà vỡ oà lên khóc. Ngoài trời mưa tầm tã, khung cảnh ảm đạm vắng vẻ ngoài kia càng khiến cô cảm thấy tủi thân hơn. Những kỉ niệm đã qua, nó ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Thế mà từ khi lên thành phố học Phạm Nhược Hy cô đã gần như quên mất chúng. Bỏ lại tất cả phía sau để chạy theo những cái mới của những con người mới, cô dần hoà mình vào cuộc sống xa hoa nơi thành thị chỉ nghĩ rằng bản thân phải cố gắng cho được bằng những người xung quanh. Phạm Nhược Hy lại không thể ngờ được bản thân sẽ bị thay đổi nhiều như vậy. Trong cô dần hình thành nên những thói quen xấu, thành tích học tập cũng ngày một giảm đi mà cô lại không nhận ra được. Và hơn hết, cô đã đánh mất những người bạn thật sự, những người bạn không để ý tới mấy cái vẻ bề ngoài mà luôn đối xử chân thành với cô....
Phạm Nhược Hy bật khóc nức nở, cô ôm đầu gục xuống chiếc bàn gỗ mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Cô nhớ mọi người rồi, cô nhớ những người bạn đã từng chịu phạt chung, những người bạn vẫn thường gọi cô đi học lúc sáng sớm, những người bạn rất thích đi trộm trái cây nhà xóm, những người bạn mà luôn mang đến cho cô những nụ cười và những kỉ niệm đẹp của thời học sinh.
Khóc thì được ích gì? Giờ mọi thứ đâu thể quay về như ngày xưa nữa, nếu đã không cùng nhau thực hiện được ước mơ ban đầu thì hãy để Phạm Nhược Hy cô thay mọi người thực hiện nó.
............
Thời gian trôi nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Hôm nay là ngày Phạm Nhược Hy tốt nghiệp đại học, trong năm vừa qua kể từ sau ngày hôm đó, cô dường như đã thay đổi bản thân, cô không còn theo đuổi những thứ xa xỉ ngoài kia nữa. Tập trung vào học hành và thực hiện ước mơ còn dang dở của bản thân.
Cô đặt chân lên nước Pháp, khung cảnh xung quanh thanh bình và đầy thơ mộng. Phạm Nhược Hy khẽ nhắm mắt lại, cô dang hai tay ra để cảm nhận bầu không khí này trên môi cũng không giấu nổi một nụ cười.
"Mọi người, tôi đã thay mọi người thực hiện ước mơ rồi!"