"Mạc Thư, tôi có người khác rồi. Chia tay đi!"
"Mày là đứa ăn bám, ngu ngốc và vô dụng, Nếu biết có ngày hôm nay, tao đã không sinh ra cái thứ như mày"
"Bạn sao? Hahaha, nực cười tao chơi thân với mày cũng vì tiền cả thôi. Đồ ngu!"
Thế giới này sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy...
Cô là Mạc Thư, sinh ra trong một gia đình giàu có, cha cô là chủ tịch một tập đoàn rất lớn ở Trung Quốc, mẹ cô là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang đắt đỏ. Thân phận của cô vốn không sung sướng bằng các "tiểu thư" khác. Từ lúc sinh ra cô đã được xem là thứ bỏ đi, không được ai quan tâm, yêu thương.
Năm lớp 3, cô bị phụ huynh của một đứa bạn trong lớp đánh đập, chửi rủa không thương tiếc vì lí do rất đơn giản, cô vô tình đẩy người bạn đó té xuống sàn vì canteen quá đông. Lần đó nếu không có GVCN thì Mạc Thư cũng bỏ mạng rồi.
Vào năm cấp 2, cô quen được một người bạn thân tên là Thụy Vân. Cô ta vốn là kẻ đào mỏ, không tốt lành gì. Bên ngoài đáng thương tội nghiệp bao nhiêu, bên trong xảo quyệt, mưu mô bấy nhiêu. Chỉ thương cho Mạc Thư, ngây thơ dễ tin người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến cuối năm lớp 12, Mạc Thư quen một anh chàng "hot boy" nổi tiếng của trường, anh ta là Đông Bác. Một người có tính cách đào hoa như Đông Bác thì Mạc Thư chỉ đơn giản là người qua đường.
Bi kịch xảy ra vào năm cô 21 tuổi. Cha mẹ cô đã hứa gả cô cho một tên nhà giàu trong thành phố, hắn hỏi cưới cô về làm vợ ba. Đông Bác nhân cơ hội này ngoại tình với Thụy Vân người mà cô luôn xem là bạn thân suốt bao năm qua. Khi biết được sự thật, Mạc Thư sụp đổ hoàn toàn, cô không ngờ người mà mình yêu nhất và tin tưởng nhất lại có thể phản bội mình như vậy.
Ngày cử hành hôn lễ cũng đã tới, cha mẹ cô không an ủi đến cô dù chỉ một lời, trước giờ họ dặn cô phải tươi cười và vui vẻ. Vui sao? Trong tình huống này dù có cho 100 tỷ cô cũng không thể nào hé môi cười được.
Khi MC vừa mời Mạc Thư và cha cô tiến vào trong, thì mọi người nghe thấy tiếng súng nổ vang trời.
Đúng vậy, Mạc Thư đã tự sát. Cô đã tự kết thúc cuộc đời đầy bi thảm của mình bằng ba phát súng vào ngực. Cánh cửa tương lai dần dần khép lại....