Cô là một cô nhi được hắn nhận nuôi,cuộc sống hiện tại của cô là do hắn ban cho ,cô biết điều đó vậy nên cô luôn nghe lời hắn. Từ bé cô được hắn -Lý Dương Quân chăm sóc. Cô có lẽ đã thích hắn từ nhỏ nhưng hắn thì không. Cô thấy vậy cũng nhắm mắt coi như hắn là anh trai.Cuộc sống của cô cũng như một tiểu thư vậy ,cha mẹ hắn là một phú nhị đại nổi tiếng nhưng cũng qua đời. Trên tay nắm giữ tài sản bạc tỷ nhưng hắn vẫn luôn cưng chiều cô. Năm nay, cô- Lý Hòa Mai được lên lớp 10 được học cùng trường với hắn.
-Anh hai
Tiếng gọi vang lên trong căn tin trường. Nghe giọng nói quen thuộc ,hắn quay đầu lại
-Mai Nhi,em xuống đây ăn sao.
-Vâng
Giới thiệu với em đây là Lục Phượng Huyền, bạn anh
-Em chào chị . -Bấy giờ cô mới chú ý tới người con gái thanh tú một chút mị hoặc bên cạnh anh mình
-Chào em-Phượng Huyền vừa đáp vừa nhìn cô nàng nhỏ nhắn nhưng cũng có khí chất đối diện
Bây giờ Dương Quân mới lên tiếng :”Được rồi, đi ăn thôi”
-Vâng anh hai
-Ừm
Cả căn tin huyên náo giờ càng huyên náo . Có giáo hoa,giáo thảo và 1 hot girl đi cùng nhau thì không ồn ào mới lạ .
Đó là bữa ăn đầu ở trường mới của cô. Lúc ra về :
-Chị lúc nãy xinh gái thật – Hòa Mai vừa nói vừa cười nhìn người anh trước mắt
Dương Quân nghe vậy nhẹ mỉm cười bảo :”Đó là chị dâu tương lai của em đó “
-Dạ - Hình như cô nghe nhầm rồi thì phải, người anh cô vậy mà nhận người kia làm vợ
-Sao,không thích hả
-Dạ , thích. Vậy bao giờ anh cưới chị ấy
-Em giúp anh tán đổ em ấy nhé
Bảo cô giúp người mình thích tán đổ người khác là thứ cô không làm được. Nhưng nếu nói không thì sẽ như thế nào
-Em không biết làm đâu anh hai, anh phải tự tán chứ
-Em không muốn có chị dâu sao
-Em sẽ giúp anh hết sức
-Mai Nhi ngoan
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô ,rất nhẹ nhàng.Nhưng liệu tương lai hắn còn dịu dàng như vậy.
- 10 ngày sau -
Hôm nay cô tiếp tục làm thân và tạo điều kiện cho anh và Phượng Huyền gặp nhau. Phượng Huyền và Dương Quân ngày càng thân.Cũng 1 tháng sau đó hắn tỏ tình.
-Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Ngay giữa sân trường mà tỏ tình, có lẽ hắn vô cùng yêu thương người trước mắt.
-Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Cả sân trường rộn ràng hò hét. Giáo hoa , giáo thảo yêu nhau dù có tiếc bao nhiêu cũng ủng hộ
Mặt Phượng Huyền đỏ tía , cái tai cũng ửng đỏ ,ấp úng đáp:
-Em đồng ý !
Và cứ như vậy cả hai đã trở thành người yêu của nhau.Cùng nhau đi chơi, đi ăn cảm giác ấm áp như gia đình. Cũng bẵng đi bao năm ,cô năm nay cũng tốt nghiệp đại học rồi. Năm nay hắn và Phượng Huyền sẽ kết hôn. Tối nay là tiệc chúc mừng ngày cô tốt nghiệp. Gần tàn tiệc.
-Em say rồi
Tối nay cô uống khá nhiều nên rất nhanh cũng say.Phượng Huyền trong người cũng đã có men say định nhờ Dương Quân đưa về vậy mà thấy cảnh anh đưa cô về và dặn tài xế chút nữa đưa Huyền Nhi về
Phượng Huyền không ngờ được hắn bỏ cô đưa đứa em gái nuôi mình về.Đây đâu phải lần đầu tiên, đã bao nhiêu lần hắn bỏ cô để chạy đến chỗ con nhỏ kia(Hòa Mai).Tối nay cô ( Phượng Huyền) quyết định sẽ uống thật say.Cả tối đó Phượng Huyền say tí bỉ và đã qua đêm với một kẻ xa lạ.
Sáng sau .
-Đây là đâu
Phượng Huyền nhìn cả một lượt căn phòng xa lạ ,và vô cùng bất ngờ khi mình không mặc đồ.Căn phòng xa hoa này làm cô chắc mẩm mình đã làm chuyện đó với Dương Quân, phút chốc mặt cô đỏ bừng. Nhưng đời không như là mơ.Cửa phòng tắm mở ra ,người trước mắt cô có vẻ tuấn mĩ ngạo kiều nhưng đó không phải là Dương Quân
-Anh...anh là ai
Phượng Huyền sợ hãi ,cô mong đây chỉ là giấc mơ, chỉ là do cô chưa tỉnh . Người đàn ông trước mặt lấy giọng tà mị thì thầm vào tai cô
-Bởi em quá thành khẩn nên anh mới chiều em đó
-Anh..anh
-Anh là Tống Duy Mặc .
-Tống....Tống Duy Mặc
Làm sao cô không biết chứ, người đàn ông trước mặt là người điều hành Tống Thị là kẻ thù không đội trời chung với Lý Thị nhất là Lý Dương Quân
-Bây giờ em định giải quyết như thế nào đây
Hắn không ngờ bị kẻ khác chuốc thuốc mà kẻ qua đêm cùng hắn là vợ tương lai của Lý Dương Quân. Người hắn yêu chắc sẽ hận hắn lắm đây
-Chuyện này tôi xin anh đừng nói cho ai biết
-Được thôi
- Hả...hả
-Chuyện này sẽ tính sổ với em sau
Hắn không muốn ở đây , hắn chẳng thích người con gái này chút nào. Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng thì hắn đã giết chết cô rồi
-Có...có nên nói cho Quân không -Phượng Huyền đắn đo
-Không, tốt nhất là không.
Cô muốn giấu nhẹm chuyện này nhưng tên kia sẽ giữ miệng chứ .Cô nghĩ sẽ nói cho Dương Quân biết
Còn bên phía Dương Quân thì sao
-Dậy đi con mèo này .Cha mẹ bảo hôm nay đến công ty thực tập đấy
-Vâng
Ở CÔNG TY
-Anh....anh
Phượng Huyền bước vào văn phòng Dương Quân với nước mắt dàn dụa ,thoạt nhìn đã vô cùng đau đớn
-Em sao vậy
Dương Quân ôn nhu hỏi. Và Phượng Huyền cũng kể hết chuyện ,đương nhiên thêm chút tình tiết làm như mình đã vô tội
-Chuyện là....là vậy
-Em ra ngoài đi
Dương Quân sau khi suy nghĩ liền chọn tha thứ cho Phượng Huyền.
Toàn bộ quá trình đó thực sự khiến cô đau lòng
MỘT THÁNG SAU
Cả một tháng nay Tống Duy Mặc rất hăng say theo đuổi Phượng Huyền. Không phải là hắn yêu cô mà muốn Lý Dương Quân tức chết .
Và chuyện gì đến cũng phải tới . Phượng Huyền đã mang thai con và yêu Tống Duy Mặc.
-Em xin lỗi.Chúng ta hủy hôn đi
Phượng Huyền nói với Lý Dương Quân
-Không,anh không đồng ý .Tại sao em lại như thế
-Là do Tống Duy Mặc đúng không
-Không. Là do anh, tất cả tại anh.- Phượng Huyền hét lên
-Anh đã làm gì sai
-Lúc em cần anh ở đâu. Ở đâu hả
-Anh ở bên cạnh đứa em gái ở yêu quý ở anh
-Nhưng nó là em gái anh mà
-Không ,em không quan tâm
Cuộc trò chuyên kết thúc và kết quả thì....
. . . . . . . . .
Anh ra về trong bộ dạng say xỉn
-Anh uống rượu sao
Hòa Mai hỏi người say rượu trước mắt
-Kệ tao
Rồi hắn trở về phòng
Tối nay hắn tiếp tục uống lần này say quên trời đất. Lần này hắn chửi rủa cô
CHUYỆN CỨ NHƯ VẬY ĐẾN NGÀY HẮN NHẬN ĐƯỢC THIỆP CƯỚI
Hắn không kiềm chế mà cứ vậy chửi bới nhưng lần này hắn không say .Hắn nói:
-Ngày mai mày đến nhà Bính Tư đi
-Nhà Bính Tư
Ai mà chẳng biết hắn là một nhà khoa học điên chứ.Rơi vào tay hắn thì cuối cùng chác chắn sẽ chết
-Anh...anh
-Anh hết thương Hòa Nhi rồi sao.
Dương Quân không nói ,chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.Cô biết điều đi lên lầu nghĩ anh nói chơi vậy
Ai ngờ sáng hôm sau vali của cô ở trước cửa
-Anh...
-Cút đi
-Tại sao..
Hắn ngoắc tay như gọi 1 con chó.Hòa Mai bước tới người đang ngồi trên ghế.Hắn kéo tay làm cô ngã nhào xuống sàn .
-Mày dù sao thì cũng chỉ là 1 con chó của tao . Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
-Chó...chó sao
-Có 1 con chó theo đuôi thì vui nhưng tại vì mày đã sai lên tao vứt mày
Vừa nói vừa đá cô 1 phát ,quay ra với vệ sĩ
-Đưa nó đi
-Vâng
-Anh...anh
Hòa Mai nhìn anh , chó sao cô trước gì chỉ là một con chó thôi sao
Trời đổ mưa thật lớn như khóc thương cho 1 số phận hẩm hiu .Nước mắt hòa nước mưa .
Ngày hôm sau Duy Mặc nhận được tin Hòa Mai được đưa tới Bính Tư mà lo lắng
-Vô dụng
Duy Mặc hét lên ,có lẽ lâu lắm rồi hắn mới tức giận như vậy. Hắn liền chạy xe đến nhà Bính Tư .
Rầm
Duy Mặc xông vào nhà đó tìm thấy Hòa Mai đang thoi thóp với một đống dây rợ.Hắn liền rút đống dây ra.Đưa cô lên xe phóng tới bệnh viện không quên bắt Bính Tư lại.
Trên xe
-Em có sao không
-Duy Mặc,
........(Truyện bị bỏ)