Các bạn đã đi học lại chưa, còn tôi thì học rồi. Có lẽ người ta nói rằng tuổi học trò là tuổi thơ đẹp, tuổi trong sáng nhất, ấy vậy mà lại là những cậu chuyện buồn đối với tôi.
Có lẽ khi bạn đọc những dòng chữ này bạn sẻ nghĩ " trời, có gì đâu chuyện ấy là bình thường, bạn làm lố quá" các bạn sẻ nghĩ tôi là người xấu, người thích kiếm chuyện.
Nhưng thật ra không phải đâu, tôi chỉ là nói lên câu chuyện của mình thôi, các bạn đừng hiểu lằm, đây chỉ là câu chuyện ngắn năm tôi mới học lớp 5 thôi.
Thành Phố...ngày...tháng...năm
Năm nay tôi đã vào lớp 5 xuốt năm năm liền tôi đều đạt đc học sinh giỏi. Năm nay tôi cứ nghĩ là sau khi vào học ở 1 ngôi trường mới 1 xã hội văn minh hơn thì sẻ tốt hơn.
Ai có ngờ đâu, năm ấy khi tôi còn trẻ tôi đã phải chịu những đã kích của môi trường học tập.
Những ngày đi học, tôi rất cố gắng học bài, chăm chỉ nghe giảng, hình như là một số bạn trong lớp thấy tôi vậy liền không ưa tôi.
Rồi họ đặc điều nói xấu tôi. Mỗi buổi chiều vào lớp học, 2-3 bạn liền dùng phấn vẽ lên bàn tôi, các bạn ấy bảo" mày có ngon thì tới nhà tao nói với cha mẹ tao đi, tao thách mày đó", rồi một hôm nọ khi tôi đang ngòi học trong giờ ra chơi 1 bạn nữ đi lại dùng nước đổ lên bàn tôi làm cái bàn tốt ướt không còn chổ khô, bạn ấy cười trong có vẻ hồn nhiên quá. Khi tôi mới đến lớp tôi cứ nghĩ là thôi kệ mình cứ chờ qua, tôi cứ nghĩ là chỉ cần mik sống tốt là các bạn ấy sẻ tốt lại với mình. Thật đấy tôi đã tìm được một người bạn nữ, bạn ấy bấy giờ là lớp trưởng lớp tôi, bạn ấy học giỏi trong lớp có bài tập toán gì bạn ấy cũng làm được vì bạn ấy sử dụng tập cũ của anh chị bạn ấy có giải sẵn. Tôi và bạn ấy chơi chung cũng một thời gian, sau đấy tôi không hiểu vì sao mà bạn ấy lại dần dần ghét tôi vì thấy tôi được mọi người yêu mến, những ngày phải trực nhật lớp các bạn trong tổ xả rác rất nhiều mà chỉ có mình ênh tôi quét, "tụi bây cứ xả đi để con nhỏ này quét, nếu có sai sót hoặc quét không sạch thì mét thầy" đấy là câu nói của 1 bạn nữ ngồi chung tổ với tôi, dần dần ngày qua ngày tôi không chịu được nữa tôi liền nói với thầy giáo. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là" em hở cái gì cũng mét, chỉ là ba cái chuyện học sinh cũng mét, thôi đi thôi đi" khi nghe vậy tôi rơm rớm nước mắt. Tại sao thầy và các bạn lại đối xử với tôi như vậy? Khi tôi đang đứng ở trước cửa lớp khóc thì 1 bạn nữ đi ngang cố tình sô tôi té và nói" ôi trời ơi xin lỗi nhé, tại bạn đứng giữa đường nên tôi không cẩn thận va vào, mà nè mày mét thầy à? tao nói cho mày biết, dù mày có làm cái gì thì mày cũng chỉ là 1 con chó ở dưới chân tụi tao thôi" Sự việc ấy có là gì đâu. Thời ấy tôi ít nói, không phản kháng, không nói cho ai nghe cả, dù cho có bị ăn hiếp tôi cũng không nói với gia đình vì sợ gia đình lo lắng. Rồi đến lần mà tôi hục hẫng nhất, người bạn mà tôi xem là tri kỉ, người bàn mà dường như tôi đã trót yêu cũng rời xa tôi, bạn ấy rời bỏ tôi vì bạn ấy phải đi tìm tình yêu mới. Tình yêu đói với cô gái mà tôi xem là bạn thân.
Không biết từ bao giờ, cứ mõi đêm tôi đều khóc trong âm thầm....thời gian dần trôi đi...tôi cũng quen với việc này... sao đấy tôi tự biến tôi thành 1 người hoạt bát, không biết buồn là gì.
Nhưng mấy ai hiểu được tôi. Dóng như câu.
Miệng ta cười lòng ta khóc
Mắt ta vui ai biết lệ ta sầu...
Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá
Phố đông người sao ta thấy cô đơn...