#Tôi gặp Ma cà rồng#Sói và Rồng không hợp
Tác giả: Thanh Xuân Bi Hài
Tộc người sói và tộc ma cà rồng mấy trăm năm nay đều như nước với lửa, hễ cứ gặp nhau là y như rằng không vừa mắt, không khéo là lại xảy ra hỗn chiến. Còn 1 tháng nữa lại đến đại hội họp mặt tất cả các vương tộc của lục địa Bithern, tất cả mọi người đều thích thú xem năm nay tộc người sói và tộc ma cà rồng sẽ lại tấu hài cái trò gì. Ai ai cũng trông chờ xem hai tộc này gặp họa.
Năm nay Latte đã đủ 18 tuổi, là công chúa của tộc người sói, cô được phép tham dự đại hội họp mặt cùng với cha và các anh trai của mình. Tộc người sói là dòng tộc kiêu ngạo bậc nhất lục địa, có thể nói là mắt cao hơn đầu, ngang nhiên hống hách. Hỏi vì sao tộc người sói lại kiêu ngạo như vậy? Trời sinh bản tính, không cần hỏi lí do. Từ khi được sinh ra thì mỗi con sói đều mang trong mình cái ngạo khí ấy, cả Latte cũng vậy.
Latte đã mong chờ đại hội này từ lâu. Cô rất nóng lòng muốn xem lũ ma cà rồng là cái dáng vẻ gì mà dám ngang nhiên hống hách chống đối tộc cô mấy trăm năm nay. Một lũ chỉ dám ra ngoài ban đêm còn ngày thì trốn chui trốn lủi trong quan tài mà cũng dám đối đầu với tộc người sói dũng mãnh thiện chiến của cô à? Hừ, mơ cũng đẹp lắm!
Đại hội được tổ chức 5 năm một lần nhằm kết nối giao lưu giữa vương tộc các loài để khăng khít thêm tình bằng hữu. Nói là tăng thêm tình bằng hữu chứ thực chất toàn bộ mặt giả tạo cố gắng đè đầu cưỡi cổ đối phương để tăng thêm lợi nhuận về cho tộc mình. Latte đã được cha và các anh dặn dò kĩ càng việc không thể tin bất kì ai ở đại hội vì tất cả đều có thể là kẻ lừa gạt. Latte nghe vậy thì chỉ kiêu ngạo vênh đầu. Cô mà cũng lo người bị người khác lừa gạt ư? Kẻ nào dám? Cắn chết không tha!
Ài, đấy là suy nghĩ của Latte trước khi tới đại hội còn bây giờ thì không vì cô đang ở tộc ma cà rồng. Latte ngồi trong lồng sắt ngán ngẩm thở dài. Thật không thể tin nổi cô lại bị tên ma cà rồng kia lừa đi chỉ vì một bịch thức ăn cho chó. Hắn dám coi cô là chó ư!
Latte vốn nghĩ là cứ ăn trước, nếu tên đó dám làm gì thì cô sẽ cào nát mặt hắn ra, nhưng thật không ngờ, cô lại đánh không lại tên mặt trắng yếu ớt kia.
Lúc bị hắn tóm đi rồi thì hắn mới nói cho cô biết cái bịch thức ăn kia là thức ăn cho chó.
Latte đang cảm thán cho sự sốc nổi của mình thì bỗng dưng cánh cửa được mở ra, một luồng sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng tối tăm nhưng lại nhanh chóng bị che khuất bởi một bóng hình cao lớn. Latte không nhìn rõ mặt hắn ta nhưng cô biết đây là tên đã lừa nhốt cô vào lồng. Mùi của hắn cô không lẫn được.
Hắn bước từng bước lại gần chiếc lồng nhốt cô sói, cũng chẳng thèm bật đèn lên. Latte thấy hắn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chiếc lòng thấp tè nhốt cô thì máu lại dồn lên não. Người sói kiêu ngạo mà hắn dám để cô ngồi trong cái lồng bé như cái cũi chó thế này à?
“ Tên ma cà rồng ngu ngốc kia, thông minh một chút thì thả bản công chúa ra, đừng để đến lúc ta ra ngoài được lại đánh cho ngươi không kịp khóc gọi mẹ.” Latte ngồi bệt dưới đất khoanh hai tay lại, hất cằm ra lệnh.
Tên ma cà rồng kia nhếch mép như đang được xem trò cười:
“ Cô đánh lại ta sao? Não ngắn như cô mà cũng làm được công chúa của tộc người sói? Bảo cô là chó nhà ta cũng tin. Còn nữa, gọi cho đúng tên của ta. Ta là Nerahan.”
Latte tức giận tới mức hiện về nguyên hình là một con sói tuyết, lông tơ trên người dựng ngược, ánh mắt như muốn xé nát kẻ thù đối diện. Từ bé tới giờ chưa từng có ai có thể chế nhạo cô quá hai câu mà vẫn còn sống nguyên vẹn đâu. Latte gầm gừ ở trong lồng, giống như chỉ đợi Nerahan nói thêm câu nữa thì sẽ lập tức phá lồng ra ngoài cắn chết tươi hắn.
Trái ngược với vẻ sôi gan sôi máu của Latte, Nerahan lại chỉ thấy một con sói nhỏ trắng muốt xinh đẹp đang gầm từng tiếng khe khẽ chẳng mang tính doạ nạt. Có vẻ cô công chúa này đang giận lắm rồi, chắc cũng nên thả ra thôi. Hắn vốn không định nhốt cô vào lồng nhưng ai bắt cô cứ một hai đòi cắn nát cổ họng hắn chứ.
Nerahan từ tốn tới bên quan tài lấy chiếc chìa khóa rồi tiến lại mở cái lồng. Latte đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bỗng nhiên ngây ra. Cái tên điên này không ý thức được nguy hiểm à? Cô đang chuẩn bị xé nát cái lồng rách này rồi một nhát cắn chết tươi hắn đấy.
Nerahan thấy ánh mắt nghệt ra trên bộ mặt lông xù của Latte thì bật cười:
“Cô ra đi. Chúng ta từ từ nói chuyện.”
Hắn thực sự thả cô ra ngoài? Latte không tin lại có chuyện tốt như vậy. Cô dè dặt đưa một móng vuốt ra trước cửa lồng xem có cạm bẫy gì không. Không có gì cả? Latte dù nghi ngờ nhưng vẫn mạnh dạn tiến ra ngoài. Dù có cạm bẫy gì chăng nữa, thân là vương tộc loài sói cô cũng chẳng sợ. Latte vừa ra được khỏi lồng, cô chạy vụt hướng ra phía cửa vẫn còn đang mở. Cô đâu có ngu mà ở lại “trò chuyện” cùng hắn. Cô đánh không lại. Có thể đi thì cô sẽ đi luôn. Lần này coi như cô tha cho hắn một mạng, lần sau gặp lại đảm bảo hắn sẽ chết không toàn thây. Đợi đấy tên khốn Nerahan chết tiệt!
Nerahan lắc đầu ngao ngán khi thấy nàng sói đang chạy như bay trên hành lang lâu đài. Cứ chạy đi. Có chạy cũng không thoát được. Nerahan đưa tay khẽ vuốt yết hầu dao động. Mùi vị của vương tộc loài sói sẽ như nào nhỉ? Hắn đúng là chưa từng nếm.
Việc Nerahan bắt cô tới đây vốn chỉ là tiện tay, không hề nghĩ tới lại bắt trúng luôn công chúa tộc người sói. Mãi cho tới khi hắn nghe Latte tự xưng là bản công chúa và bộ lông trắng muốt không nhiễm bụi là đặc trưng cho vương tộc người sói thì hắn mới nhận ra.
Tộc ma cà rồng và tộc người sói luôn căng thẳng mấy trăm năm nay nhưng bây giờ quốc vương hai tộc lại muốn chấm dứt xung đột ấy bằng một cuộc liên hôn. Đối tượng liên hôn dĩ nhiên là giữa hoàng tử duy nhất của tộc ma cà rồng Nerahan và công chúa duy nhất của tộc người sói Latte.
Chuyện liên hôn này vốn là hôm nay sẽ công bố nhưng Nerahan lại vô tình biết được tin này từ một tháng trước khi vô tình nghe được cuộc điện đàm giữa quốc vương hai tộc. Lí do phải liên hôn có lẽ là do sắp tới sẽ có cuộc tấn công vào đại lục của lãnh địa bóng tối. Nếu hai tộc hùng mạnh nhất còn tiếp tục đối đầu nhau thì cuộc chiến này chưa chắc đại lục Bithern sẽ còn nguyên vẹn.
Nerahan ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ mềm mại, nghịch nghịch xoay xoay chiếc nhẫn trên tay một chút thì đã thấy một bóng trắng xù xù chạy gần tới cửa. Quay lại rồi!
Latte chạy không ngừng nghỉ, men theo hành lang tối tăm tìm đường ra ngoài. Mặt trăng máu treo lơ lửng trên nền trời đen đặc, tỏa ra những ánh đỏ kì dị xuyên qua từng ô cửa kính hành lang dài, phả lên mặt mặt từng ô sáng đỏ rực. Latte thầm cảm thán lũ ma cà rồng toàn một lũ bệnh hoạn. Đã ngủ trong quan tài thì thôi đi lại còn nhất quyết phải xây lâu ko đài ở nơi kỳ dị thế này. Cô phải mau thoát khỏi đây thôi. Cái nơi này quá kỳ quái.
Latte chạy mãi, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng cuối chiếc hành lang dài dằng dặc. Cô càng tăng tốc nhanh hơn chạy về phía ánh sáng ấy. Thế nhưng khi cô xuyên qua màn sáng thì lại tiếp tục là một mảnh tối tăm và cô vừa lao trọn vào lòng người nào đó.
Nerahan cũng ngạc nhiên không kém Latte. Hắn không thể ngờ được Latte có thể chạy một phát lao thẳng vào lòng hắn mà không thèm nhìn gì thế này. Bảo là rất ngốc mà có tin đâu! Nerahan ôm cục bông trắng mềm mại trong tay thì vô tình vuốt ve vài cái.
Latte mới đầu còn choáng váng vì đầu va phải cái gì đó nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại khi ngửi được cái mùi hương không lẫn đi đâu được kia. Cô vội vùng thoát ra khỏi vòng tay của Nerahan.
Latte trở lại dạng người, mặt mày cau có:
“ Ngươi làm cái gì mà ta lại trở lại đây rồi hả?”
Nerahan nhìn gương mặt Latte thì phì cười. Trông ngốc thật đấy!
Latte thấy mình lại bị cười nhạo thì biến móng tay dài ra, phi người lao đến muốn cào cho Nerahan một trận. Nerahan né người sang một bên, bắt lấy tay của Latte kéo lại khiến cho cô một lần nữa lại ngồi trước ngực mình. Nerahan cười đầy ẩn ý làm lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn, lại mang theo vẻ tà mị khó cưỡng:
“Phu nhân lại nóng lòng muốn nhào đến với ta vậy sao? Em đã lao vào lòng ta hai lần rồi.”
Latte lần đầu tiên bị người con trai khác trêu ghẹo như vậy thì vừa thẹn vừa giận, lập tức nhảy ra xa Nerahan. Giờ thì cô biết tại sao mình bị bắt rồi. Chắc chắn là do tên này thèm muốn nhan sắc của cô. Hừ! Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“ Ai là phu nhân của ngươi. Muốn cưới ta? Còn chưa đến lượt ngươi!”
Latte kiêu ngạo nhếch mép đáp trả lại ý cười của Nerahan rồi nói tiếp:
“Cũng xem như ngươi có một chút nhan sắc. Nhưng bằng đấy còn chưa đủ để ta nhìn đến.”
Nụ cười trên mặt Nerahan không hề thuyên giảm, ngược lại càng tươi hơn một chút:
“ Vậy phu nhân nói xem tiêu chuẩn của phu nhân như thế nào để ta còn cố gắng.”
Latte nhận ra ý cười cợt trên mặt Nerahan thì cố tình nói quá lên cho hắn tự biết khó mà lui:
“ Chồng của ta ít nhất cũng phải ngang bằng địa vị với ta, thấp nhất là hoàng tử. Ngoài ra còn phải đẹp trai, uy vũ, mạnh mẽ, hào sảng, chí ít phải mạnh hơn các anh trai ta. Thêm nữa, còn phải là người biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương, cưng chiều ta, ta nói gì thì nghe đấy. Cuối cùng, không được phép là ma cà rồng.”
Nerahan cười cười, tỏ vẻ đáng tiếc:
“ Tiếc quá! Ta đành để phu nhân chịu thiệt thòi một chút vậy. Ta là ma cà rồng.”
Latte há mồm nhìn sự tự luyến của Nerahan. Cô đã bảo cô không chấp nhận ma cà rồng mà hắn vẫn tự nhận mình là chồng cô. Chưa kể hắn có thể đáp ứng toàn bộ điều kiện phía trên sao? Số người có thể vượt qua các anh trai của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Tên mặt dày vô sỉ này. Muốn chết sớm đây mà.
Latte vẫn một bộ dáng ngẩng cao đầu, trầm giọng uy hiếp:
“ Ta chưa từng chấp nhận ngươi là chồng nên dừng ngay việc gọi ta là phu nhân lại.”
Nerahan đứng dậy khỏi ghế, từng bước áp sát Latte. Latte hoảng hốt lùi dần về sau cho tới khi cả lưng cô chạm tường. Cơ thể cao lớn của Nerahan phủ lên người Latte, che kín chút ánh sáng còn sót lại quanh người, đầu hắn hơi nghiêng xuống phía hõm cổ cô.
“ Em không đồng ý nhưng cha em và cha ta đã đồng ý rồi thì biết làm sao đây?! Đợi ngày em vào cửa gọi ta một tiếng anh yêu!”
Giọng Nerahan ma mị đầy lực hút, mỗi tiếng mà hắn nói ra khiến hơi thở nóng rực phả vào cổ Latte khiến cô đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên Latte tiếp xúc với một người đàn ông gần như thế, cô đưa tay định đẩy Nerahan ra nhưng lại bị hắn túm lại. Latte cảm thấy cổ mình nhói một cái.
Cô có thể cảm nhận chiếc răng nanh mê người kia của Nerahan đang ngập sâu trong cổ. Cánh môi lành lạnh của hắn đối lập hoàn toàn với sự nóng rát toả ra từ chiếc răng nanh. Hai xúc cảm trái ngược khiến Latte mê mẩn. Cả người cô vô lực, xụi lơ dựa vào tường suýt thì trượt xuống nhưng lại được cánh tay mạnh mẽ của Nerahan giữ lại, ôm sát vào mình.
Cho tới khi Nerahan dừng hút máu, Latte cảm thấy người cứ lâng lâng thoải mái như có một thứ thuốc thần kì đang dần ngấm sâu vào từng mạch máu của cô. Nerahan bế bổng Latte lên, đặt cô nằm vào trong quan tài của mình. Latte nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy một giọng nói vừa trầm thấp vừa ma mị.
“ Cảm ơn vì bữa ăn. Máu của em ngon lắm."
Nerahan hôn lên trán Latte một cái nhẹ nhàng rồi đóng nắp quan tài lại:
" Ngủ ngon nhé, vợ yêu của ta!”
Nói xong, Nerahan khẽ nhếch mép, xoay người rời đi, chẳng ngoảnh lại lấy một lần.
Mặt trăng máu bên ngoài vẫn đỏ rực nhưng lại không xuyên nổi một tia sáng vào căn phòng tối tăm kia. Cánh cửa đã đóng lại.
Nàng sói 18 tuổi vốn chẳng thể đấu lại một tên ma cà rồng đã sống hơn 200 năm.