[Đam mỹ] Giam anh 30 ngày trong trái tim em
Tác giả: No information
"Anh có thể đồng ý làm người yêu em được không? Không, không, ý em là...chỉ giả vờ, giả vờ thôi. Một tháng, đúng một tháng"
Có thể rằng em đã đòi hỏi hơi quá đáng, nhưng điều này đã ấp ủ trong em suốt một thời gian dài rồi. Thật khó khăn để nói ra điều này với anh.
Chỉ giả vờ thôi, em không bắt ép anh phải yêu em, là giả vờ thôi ...Hãy cho em được hạnh phúc trong ảo tưởng một lần thôi nhé, anh?
Khi học chung cùng anh năm tiểu học, anh đã là người luôn tỏa sáng, luôn đứng đầu toàn trường, anh là hình mẫu lí tưởng mà ai cũng muốn đạt tới. Suốt năm đó em thầm thán phục cậu bạn khác lớp kia.
Học cùng năm trung học, anh vẫn giữ phong độ như vậy, còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Lúc đấy em đã nhận ra, hình như em đã thích anh từ lúc nào không hay. Em cũng đã định tỏ tình, đã viết một bức thư thật dài, khi định đưa cho anh, em đã thấy một cô bé học lớp dưới cũng đang gửi thư cho anh.
/"Xin tiền bối,hãy nhận bức thư này"
Anh nhìn cô bé không nói gì, gương mặt lạnh lùng kia vẫn không hề lay chuyển. Anh lấy bức thư đó, mở ra đọc ngay tại chỗ, đôi lông mày kia khẽ nhíu lại khó chịu.
"Cái này, gọi là thư tình sao?"
"Vâng, tiền bối, em thích tiền bối"
Anh không thèm để ý đến thái độ cô bé, xé nát bức thư rồi phủi xuống đất, đôi mắt ngơ ngác kia ngạc nhiên hết sức. Đây là câu trả lời của anh sao? Tiền bối...
"Sử dụng lối hành văn quá kém, câu cú lủng củng, còn bé mà còn bày đặt làm mấy cái chuyện này, lo mà học lại đi, đừng có để vì tình yêu mà sa sút chuyện học tập. Nếu trường mà biết xảy ra có tình yêu trong trường, em có thể bị đình chỉ học đấy."
Chanyeol đi qua nữ học sinh đó, chắc hẳn cô đang thất vọng lắm, phải rồi, cô vẫn còn là trẻ con mà.
Chuyện đó không làm Tử Lâm cảm thấy ghét anh mà ngược lại càng cảm thấy khâm phục hơn rất nhiều, khâm phục tính kiên định, không vì chuyện tình yêu mà sao nhãng học tập, còn giúp đàn em lớp dưới hiểu ra chuyện trước khi vấn đề trở nên phức tạp. Tả Trác, em yêu anh mất rồi./
Lên cấp 3, anh đã đăng kí trường có số điểm khá cao, em đã phải bỏ cả thời gian nghỉ ngơi hằng ngày để chuyên tâm vào học, cố gắng để có thể vào được trường đó học cùng anh. Ai cũng nói em cứ học theo sức của mình thôi, nhưng anh lại chính là nỗ lực của em, Tả Trác. Và nhờ anh, giờ anh và em đã học chung cùng trường tiếp, và còn được chung lớp nữa.
Và một điều chắc chắn rằng: Em đã quá yêu anh.
Xin anh hãy đồng ý nguyện vọng bé nhỏ này của em.
"Thôi được rồi, trong 1 tháng nghỉ đông này thôi đấy. Phiền phức."
Tử Lâm khẽ run lên vì sung sướng. Tả Trác, vậy là anh đã đồng ý rồi, liệu em có nghe lầm không vậy?
Đôi hàng mi đang cụp xuống của cậu khẽ rung lên một cách nhẹ nhàng, anh cảm thấy phiền phức cũng được.
"Vậy tối nay em sẽ liên lạc lại với anh!"
Tử Lâm cười tươi rạng rỡ rồi nhanh chóng trở về nhà của mình. Tả Trác còn đang không hiểu tại sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ, vậy là mất toi kì nghỉ đông rồi còn đâu. Nhưng...khi anh nhìn vào đôi mắt của Tử Lâm, thì lại không thể mở miệng để từ chối được. Tại sao lại như thế cơ chứ?
Tối hôm đó, cậu chủ động nhắn tin cho anh trước :"Tả Trác, cảm ơn anh đã nhận lời, ngày mai chúng ta sẽ đi xem phim nhé? Em đã đặt vé rồi, xem xong chúng ta sẽ đi ăn gì đó"
Anh định nhắn tin từ chối nhưng đã nỡ nhận lời trước đó rồi, nên đành thôi. Chán nản nhắn tin lại cho cậu: "Hẹn mai"
Nhận được tin nhắn của Tả Trác, cậu đã hạnh phúc bội phần rồi. Tả Trác, ngày mai em sẽ được gặp anh rồi.
Cuối cùng vì quá sốt ruột mà cả đêm cậu không thể ngủ yên giấc được, cũng là lần đầu được đi chơi với Tả Trác mà. Ngày mai cậu sẽ nói gì đầu tiên đây? Chào buổi tối, sáng qua anh có ngủ ngon không? Không không! Sao cậu có thể nhầm lẫn ngay cả khi chưa gặp mặt cơ chứ?
Kết cục mà Tử Lâm nhận lại đó là đã dậy muộn, cuống cuồng chân tay lên để mau đến chỗ hẹn. Lần đầu mà đã đến muộn như thế này, thật không hay chút nào hết. Tử Lâm, mày đúng là thằng ngu mà, sao lại có thể mê ngủ đến thế được cơ chứ.
"Đến rồi à?"
Tả Trác mặc áo sơ mi caro bên trong, bên ngoài mặc chiếc áo len, dưới mặc chiếc quần jean và giày sneaker. Thật sự là rất đẹp trai mà!
"Xin lỗi, em đến trễ, anh đứng chờ lâu chưa?"
"Vừa đến thôi, trời đang có tuyết đấy, vào trong nhanh lên"
Tả Trác cho hờ tay vào túi quần rồi xoay người bước đi trước. Tử Lâm khẽ cười rồi chạy theo anh, khoác tay mình vào anh thật chặt.
"Cậu..." - Tả Trác nhíu mày.
"Là giả vờ thôi"
Cậu mỉm cười xinh đẹp rồi kéo anh vào trong. Cậu đã chọn bộ phim "Cho anh một lần được yêu em thật lòng". Tả Trác khẽ nhíu mày đọc tiêu đề phim, rồi hỏi cậu.
"Còn nhiều phim hay hơn mà, sao lại chọn phim này?"
"Nội dung phim này có vẻ hay, hãy xem thử đi"
Ngồi vào rạp phim, Tử Lâm nắm tay lấy anh, trên trán và tay cậu chảy rất nhiều mồ hôi, hơi thở có phần hơi mệt mỏi, nhíu mày lại khá mệt mỏi.
"Sao vậy? Không khỏe sao?"
"À không, do có nhiều người nên khó chịu thôi. Phim bắt đầu rồi, xem thôi"
Bộ phim kể về một cô gái yêu thầm một chàng trai trong một thời gian dài, rồi trong một lần, cô đã quyết định tỏ tình với anh.
\Sao tôi phải đồng ý nhận lời yêu cô?\
\Vậy, chúng ta chỉ giả vờ yêu thôi, 1 tháng, được không?\
\Phiền phức, sau 1 tháng đừng có đến gặp tôi nữa\
Nữ chính đã tạo rất nhiều chuyến đi chơi vui vẻ cho cả hai người. Cô muốn anh chủ động nắm tay cô một lần, gọi điện, nhắn tin trước cho cô một lần. Cô luôn muốn thấy nụ cười trên môi anh, nhưng nó rất hiếm, cực kì hiếm.
Tả Trác chăm chú xem bộ phim, quay ra đã thấy Tử Lâm nằm ngủ gục trên vai mình, thiệt tình, rủ người ta đi xe phim mà giờ còn ngủ như thế này sao?
\Thử Hiên, theo anh, cái gì là mãi mãi?\
\Chả có gì là mãi mãi hết, cái gì cũng đến lúc phải ra đi thôi\
Nữ chính bâng quơ cất tiếng hỏi, chỉ còn hai tuần nữa thôi là hết kì hạn rồi. Nhưng đã có một chuyện xảy ra trước đó, đó là nam chính đã bắt đầu yêu nữ chính, anh đã muốn quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn.
\Đã hết thời hạn một tháng rồi, chúng ta từ giờ sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa\
\Sa Ngọc, anh muốn nói với em điều này, nhưng hình như anh đã yêu em rồi\
\Thử Hiên à, em đã nói rằng chúng ta chỉ có thời hạn trong vòng 1 tháng thôi mà?\
Nam chính ôm chặt lấy nữ chính, anh bày tỏ lòng mình ra, rằng anh đã yêu cô, blah blah blah
Tả Trác cười kiểu chán nản, đúng như mô típ của các bộ phim đại trà, cuối cùng nữ chính và nam chính vẫn đến được với nhau đấy thôi.
\Cái gì là mãi mãi? Cái gì là mãi mãi? Anh chỉ biết rằng mãi mãi chính là...\
Xem chưa hết bộ phim, Tả Trác đã dựng Tử Lâm dậy, nhìn cậu vẫn mệt mỏi như suy nhược, đã như vậy rồi mà vẫn muốn rủ anh đi sao?
"Đi về thôi, hết phim rồi"
"Ơ, còn đoạn cuối mà, thôi nếu chán rồi thì chúng ta đi về vậy"
Trên đường về, họ rẽ vào quán ăn bên đường, trong này không khí ấm cúng khác hẳn ngoài kia, Tử Lâm vui vẻ kéo anh đến một chỗ thoáng nhất của quán, vui vẻ giới thiệu.
"Đây là quán mà em hay ăn lắm, đồ ăn rất ngon mà cũng rẻ nữa"
"A Tử Lâm này, lâu rồi mới thấy cháu, dạo này tình hình sao..."
"Cho cháu mấy món ngon ngon ra trước đi, rồi lát có ăn gì thì cháu sẽ gọi thêm"
Bà chủ nhanh chóng đi làm ngay cho cậu, Tả Trác ngạc nhiên nhìn Tử Lâm bằng con mắt to tròn.
"Tôi tưởng có nhiều hơi người thì cậu khó chịu cơ mà? Sao giờ lại hứng khởi thế kia?"
"À à, ngủ một giấc dậy nên giờ cũng khỏe nhiều hơn rồi. Xin lỗi, tối qua em ngủ muộn quá nên ban nãy thấy hơi mệt. Dựa vào vai anh lâu như vậy, có mệt lắm không?"
"Không sao, có gì đâu mà xin lỗi chứ"
Tử Lâm đã đút rất nhiều thức ăn cho Tả Trác, anh nuốt còn không kịp nữa huống gì là muốn nói chuyện, ra hiệu từ từ mấy lần thì cậu mới chịu dừng lại đôi chút.
"Cậu cũng ăn gì đi chứ?"
"Anh cứ ăn đi, dạo này em ăn không thấy ngon miệng cho lắm"
Tuy mới là ngày đầu nhưng Tử Lâm đã rất vui, được đi chơi với anh suốt cả ngày, rồi lại còn được khoác tay, đút cho anh ăn, mặc dù anh không vui cho lắm, nhưng miễn anh không tỏ ra khó chịu là được rồi.
Kết thúc ngày đi chơi mệt mỏi đầu tiên, Tả Trác quay trở về nhà mình để tắm rửa, giờ anh chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi, ai biết được ngày mai cậu ta sẽ lại lôi kéo anh đi đâu không biết.
Mấy ngày hôm sau không thấy động tĩnh gì của Tử Lâm gọi cho mình, không lẽ chán rồi sao? Càng hay, rảnh nợ.
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên trong đầu anh thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, y như rằng. Là của cậu, anh lại miễn cưỡng nghe máy.
"Sao nữa?"
"Tả Trác, em đang ở dưới nhà anh đây, em đến mang cơm cho anh"
Tả Trác ngó xuống phía dưới kia, tuyết đã bắt đầu rơi. Người con trai đang cầm một bọc thức ăn, đội chiếc mũ len trông rất dễ thương, hơi thở phả ra cả hơi lạnh.
"Tôi không ở nhà, cậu đi về đi"
"Vậy à? Vậy em sẽ chờ anh về"
Tử Lâm ngồi chờ ở dưới hiên nhà, cố rùng mình để có thể cảm thấy ấm hơn, nếu biết lạnh như thế này, cậu đã mang thêm mấy túi sưởi đi rồi, ai ngờ lại lạnh như thế này cơ chứ? Không khéo thức ăn sẽ bị nguội mất.
Chờ một lát sau, có một người phụ nữ trông khá trẻ trung và đẹp bước đến căn nhà, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Cậu bé, cậu là..."
"Bác là mẹ của anh Tả Trác ạ?" Cậu đã gặp mẹ anh trong một lần bác đến trường để dự lễ rồi. "Xin bác hãy đưa cái này cho Tả Trác giùm cháu"
Tử Lâm đưa đồ cho bác rồi cúi gập người chạy về, bà vừa bước vào nhà đã thấy Tả Trác đứng đó, kèm theo cái nhíu mày đầy khó chịu.
"Tả Trác, con ở nhà sao? Sao không mở cửa cho bạn? Ngoài trời lạnh đến nỗi người nó sắp đóng băng đến nơi rồi ấy, nó còn gửi con cái này."
Cái đồ ngốc này, đã bảo không có nhà rồi mà còn cố ngồi đợi, đây phải gọi là đại ngốc không vậy?
Tả Trác nhận lấy đồ rồi đem lên phòng, là cơm rang, trứng cuộn và canh đậu phụ. Tất cả đều đã nguội, nhưng đồ ăn thì vẫn rất ngon. Thằng nhóc này cũng khá đấy chứ. Nhưng không biết đứng lâu như vậy có bị ốm không nữa?
Ngay ngày hôm sau, Tả Trác đã chủ động nhắn tin trước cho Tử Lâm để hỏi thăm về tình hình sức khỏe cậu. Tả Trác lạnh lùng giờ đây đã trở nên biết thương người từ bao giờ vậy?
'Hôm qua chờ lâu như vậy, có ốm không? Nhà cậu ở đâu để tôi qua?'
Tử Lâm dụi dụi mắt mấy lần liền, Tả Trác...tin nhắn này là của anh sao? Cậu có đang nằm mơ không vậy?
'Em không sao ^^ tiếc quá, em đang ở trong bệnh viện, là khám sức khỏe định kì hàng tháng thôi, anh đừng lo'
Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn, cơn đau đầu ngay lập tức đến khiến cậu không còn sức ngồi dậy nữa, sáng nay còn nôn ra máu nữa, bụng cậu quằn quại lên vì đau đớn. Vừa nôn xong cậu lại có cảm giác buồn tiếp, nhưng bụng cậu giờ chả còn gì cả, toàn nôn ra máu hết.
Sau khi ra viện, Tử Lâm lại rủ anh đi chơi thêm bao nhiêu chỗ, dù mệt như thế nào cậu cũng luôn nở nụ cười xán lạn. Họ đến trung tâm giải trí, đi ăn uống, rồi đi dạo chơi,...Tả Trác cũng thấy rất vui, dần dần anh cũng có thiện cảm với cậu, cảm thấy có chút gì đó mến cậu. Lúc đó họ chỉ còn 1 tuần bên nhau.
Trong một lần đi chơi ở một khu phố, không may hai người họ lạc nhau, người đi đường lại quá đông, có gọi điện thoại đến cho nhau cũng không nghe thấy gì. Tử Lâm chỉ nghe thấy đúng một câu to nhất của anh :"Đứng yên đấy, đừng đi đâu cả, anh sẽ đi tìm em!"
Tả Trác, anh đã thay đổi cách xưng hô rồi, anh cũng đang lo lắng cho em đấy sao?
Chính những lúc như thế này, anh mới nhận ra rằng, hình như anh cũng đã đem lòng yêu cậu từ bao giờ rồi. Cảm giác nóng ruột, lo lắng, bồn chồn, không biết cậu có sao không. Dạo này sức khỏe cậu không được tốt, còn nhiều người như vậy nữa. Tử Lâm, em ở đâu rồi?
Tử Lâm vẫn đứng yêu một chỗ, hai tay cậu đan vào nhau để trước ngực, đoàn người đi ngược đi xuôi, riêng cậu vẫn đứng đó chờ một người đến. Bụng cậu lại thắt lại, cố chịu đựng một chút thôi, Tả Trác...Tả Trác sắp đến rồi..
"TỬ LÂM!!!"
Cậu vừa nghe thấy tiếng gọi ấy, chầm chậm quay lại, Tả Trác, anh đến rồi...
Tả Trác vừa thấy bóng dáng nhỏ bé kia, tách những người vướng víu trước mình qua một bên rồi chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cậu. Tử Lâm, em đừng làm anh cảm thấy lo lắng cho em như thế này nữa, có biết là anh đã sợ như thế nào không?
"Lần sau...phải đi bên cạnh anh mọi lúc hiểu chưa?" Tả Trác thở dốc "Anh đã...đã..."
"Tả Trác..."
Giữa dòng người hối hả tấp nập như vậy, anh chỉ cần nhìn em, chỉ cần dõi theo em, bảo vệ em, quan tâm em, chăm sóc em, em chính là một nửa mà bấy lâu nay tôi đã kiếm tìm.
Tả Trác cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu, tự dưng khóe mắt cậu lại có nước chảy ra, cậu đang khóc, nước mắt của sự hạnh phúc. Cuối cùng em đã len được vào trái tim ấy của anh rồi...Em yêu anh, người yêu dấu.
Dù là thế, nhưng đối với Tử Lâm, có lẽ là đã muộn rồi...
"Tả Trác, anh có biết cái gì là mãi mãi không?"
"Ngốc, chả có gì là mãi mãi hết. Quy luật tự nhiên mà"
Tả Trác đang cõng cậu trên lưng, Tử Lâm ôm lấy anh đầy mãn nguyện, tự dưng lại hỏi anh mấy câu vu vơ như vậy. Riêng anh, câu hỏi này...anh nghe ở đâu rồi nhỉ? Nhưng không thể nhớ được.
Còn mỗi tuần cuối cùng, Tả Trác tự tay làm mấy món ngon ngon dành cho cậu, bù cho trước đây cậu đã phải chờ đợi anh suốt thời tiết giá lạnh đó.
"Em đang ở đâu vậy? Anh làm mấy món ngon cho em này"
"A..em đang ở trong bệnh viện, là khám sức khỏe định kì hàng tháng thôi."
Khám sức khỏe định kì, hình như trước đây cũng nói là khám sức khỏe định kì hàng tháng thì phải.
"Cứ nói đi, anh sẽ đến tận nơi"
Tả Trác đến bệnh viện nơi Tử Lâm đang khám, cậu đang nằm truyền nước, khuôn mặt có phần hơi mệt mỏi, trên bàn có một khăn giấy đầy máu nữa.
"Tả Trác...anh đến rồi, xin lỗi, em đang truyền nước, nên không thể ra được"
Anh kê ghế ngồi bên cạnh cậu, Tử Lâm nhanh chóng vứt mấy cái khăn đấy đi, nở nụ cười vui vẻ khiến xua tan đi sự lạnh băng trong bệnh viện này. Anh mở mấy đồ mình làm ra, trông tuy không đẹp mắt cho lắm, nhưng điều đó thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cậu định ăn nhưng cái bụng kia lại biểu tình, sao nó toàn đau những lúc quan trọng như vậy cơ chứ? Không thể để Tả Trác biết là mình đau được. Nhịn đau bụng được một chút, lại đến lượt cơn buồn nôn kia, cậu có thể cảm nhận được hơi tanh nồng của máu trong miệng cậu. Đúng lúc đó, Tả Trác có điện thoại nên cáo lỗi đi. Thùng rác mini bên cạnh đã hứng trọn chỗ máu đó, may mà anh không thấy cảnh này.
"Tử Lâm, cậu đi về phòng đi, với lại cũng không được ăn mấy món này, cậu quên rồi sao?"
Y tá nhìn mấy món trên bàn rồi đóng lại, ăn rồi có vấn đề phải làm sao chứ?
"Có sao đâu, dù gì cũng chẳng còn lâu nữa"
Tử Lâm lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, tuyết lại rơi rồi, ước gì cậu có thể ngưng đọng thời gian ngay lúc này. Để cậu có thể chạy đến bên anh.
Tả Trác, ngày mai đã là kết thúc một tháng ngắn ngủi rồi. Đã đến lúc nói lời chia tay rồi.
___
"Tử Lâm, em đã ra viện chưa? Anh đến đón em này"
"Tả Trác, kết thúc rồi, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa"
Anh mở to mắt ngạc nhiên, sao Tử Lâm lại như thế?
"Tử Lâm, em nói gì vậy? Chúng ta đã kết thúc trò chơi ấy từ lâu rồi mà, từ nay sẽ là thật lòng, đừng đùa anh nữa"
"Cảm ơn anh đã dành tình yêu cho em, nhưng em chỉ cần anh trong một tháng thôi. Với lại Tả Trác này, anh đã xem hết bộ phim mà lần đầu chúng ta bắt đầu yêu chưa?"
"Tử Lâm, đừng làm anh sợ, cả hai chúng ta đều đã thuộc về nhau rồi mà.. Anh xin em đó Tử Lâm, đừng nói những lời đáng sợ đó nữa, đến bên anh nhanh lên. Bộ phim đó sao? Nếu em thích...chúng ta sẽ đi xem lại, được không?"
Cậu bật khóc, cắn chặt môi cho đến khi chảy máu thì thôi, tay cầm điện thoại mà còn run run, Tả Trác, xin lỗi anh, em không còn chịu được nữa rồi, quá sức chịu đựng của em rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vì tất cả.
Phía bên cậu ngắt tín hiệu trước, Tả Trác biết có chuyện chẳng lành xảy ra, vội vàng chạy đến bệnh viện nơi cậu đến khám hôm qua. Đến phòng cậu truyền nước đó, nhưng cậu lại không có ở đó. Tử Lâm, em đi đâu rồi?
Anh giữ mấy nữ y tá đang đi qua mình để hỏi chuyện về Tử Lâm. Nhưng hầu như ai cũng lắc đầu, phải thôi, bệnh viện mấy ngày nay đều đông chật kín người, họ lo cho bệnh nhân chưa đủ sao mà nhớ hết tên người bệnh được.
"Anh tìm Tử Lâm?"
Tả Trác quay đầu lại, nữ y tá đó trên tay đang cầm một tập giấy tờ, ngạc nhiên khi có người hỏi về cậu, anh vội vàng hỏi cô không ngớt lời.
"Tử Lâm...cậu ấy... Xin lỗi, người ấy đã xuất viện rồi. Tôi thật sự không thể cho anh biết gì hơn"
Y tá khẽ cắn nhẹ môi rồi nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực. Tử Lâm...em giờ lại muốn chơi trò trốn tìm với anh sao?
Sau hôm ấy, Tả Trác không còn đi tìm Tử Lâm nữa. Tự cảm thấy việc này hết sức ngớ ngẩn, cậu ta là gì mà dám làm cao với anh cơ chứ? Không đúng, chính cậu đã đề nghị chỉ quen nhau một tháng, anh có quyền gì mà bắt ép người ta yêu anh được. Nhưng nếu cậu ta không yêu anh, sao còn đưa ra lời đề nghị ấy?
Bẵng đi sáu, bảy tháng đã trôi qua. Tả Trác gần như đã hoàn toàn con người mang tên Tử Lâm cùng những kỉ niệm đẹp kia. Cũng đã có bạn gái chính thức, quyết định sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ kết hôn. Ngay cả hai nhà đều vô cùng đồng ý hôn sự này, anh cũng thấy không có gì quá gấp gáp.
Vào buổi chiều một hôm nào đó. Mẹ anh do chứng mất ngủ kinh niên nên phải nhập viện đìều trị một thời gian. Bình thường bạn gái anh luôn túc trực ở bệnh viện, nhưng hôm nay có buổi học không thể bỏ, nên anh đã đến để chăm sóc mẹ.
"Thằng nhóc con, chỉ là điều trị chứng mất ngủ, có gì đâu mà hai đứa phải thay phiên nhau như vậy?"
Tả Trác đặt đĩa hoa quả lên bàn, anh hơi thờ dài một chút, sau đó mới trả lời.
"Mẹ thật là...Thôi mau ăn hoa quả, con đi vệ sinh một chút"
Trên đường trở lại phòng mẹ có đi ngang qua một phòng bệnh, anh nghe thấy tiếng khóc vật vã ở bên trong.
"Cầm cự đến được ngày hôm nay, cậu ấy thực sự đã quá khá năng rồi. Tôi không làm phiền gia đình nữa. Xin phép"
Vị bác sĩ cúi đầu rồi đi ra ngoài, Tả Trác bắt gặp nữ y tá trước đây đã từng hỏi về Tử Lâm. Cầm bệnh án trên tay, cô chỉ khẽ thở dài nói với bác sĩ đi trước.
"Tử Lâm cậu ấy, rõ ràng...rõ ràng là đồ ngốc mà"
Tiếng ồn ào xung quanh anh bỗng như im bặt, tai anh không còn nghe thấy gì nữa, có người chạy qua chạy lại va vào anh nhưng tất cả đều như không khí, anh...có đang nghe nhầm không?
"Sao..sao lại..."
"Anh...là người hồi trước..." - Cô hơi sửng sốt khi nhìn thấy người mà Tử Lâm thường nhắc đến, có lẽ đến giờ phút này, không cần phải nói dối gì thêm nữa.
Tử Lâm cậu ấy bị ung thư biểu mô tuyến ở dạ dày, đấy lại là u ác tính, bắt nguồn từ tế bào biểu mô tuyến ở niêm mạc dạ dày. Khi biết mình chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống, cậu ấy không hề đau buồn, mà đã tìm đến Tả Trác như niềm hạnh phúc cuối cùng của mình.
Tả Trác chạy nhanh vào phòng, cậu gầy guộc nằm đó mỉm cười đầy suy yếu với bố mẹ. Vẫn xinh đẹp như lần đầu anh gặp. Bố mẹ họ khóc hết nước mắt, họ cứ nghĩ con trai họ bỏ lên thành phố học hành, vậy mà đến cuối cùng mới nghe được tin động trời này.
"Thằng bé ngốc nghếch, sao con lại đối xử với bố mẹ như vậy cơ chứ?"
"Con xin lỗi...hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này...Cha..mẹ"
Trước lúc sắp mất đi ý thức, Tử Lâm lại nhìn thấy người mình đem lòng yêu thương kia tiến đến. Anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cậu như không tin nổi. Tử Lâm không giấu nổi xúc động mà khẽ nhoẻn miệng cười. Cái đồ ngốc này, lúc nào cũng cười với anh như vậy...
"Tả Trác, anh...đến rồi..."
"Đồ ngốc em..." - Tả Trác nắm lấy bàn tay lạnh kia của cậu, cố truyền chút hơi ấm của mình. Rồi không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi. - "Đồ ngốc em...tôi đã bảo em không thể trốn tôi được mãi đâu."
Em thật quá đáng, khiến tôi bị giam giữ trong tình yêu của em. Sau đó lại rời bỏ tôi đi mà không để lại chìa khóa. Tôi bị mắc kẹt trong em rồi, tôi đã yêu em, hận em, nhớ em, cố quên đi em. Tại sao gặp lại...chính là chia ly?
Ở cuối cùng của bộ phim đó, nữ nhân vật chính cũng đã vì bệnh mà bỏ rơi nam chính, không như những gì anh nghĩ, không phải bộ phim nào cũng là một kết thúc có hậu cả. Hay cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon miệng, nôn ra máu,...đều là biểu hiện của bệnh, tại sao anh lại không nhận ra? Sao anh lại không thể biết được chứ? Anh đã quá vô tâm rồi...
Cái gì gọi là mãi mãi? Đó chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Là những khoảng thời gian hạnh phúc của đôi ta mà anh không nhận ra. Anh mới chỉ cảm nhận được chút tình yêu từ em, anh còn chưa bù đắp được hết cho em. Nếu có cơ hội, hãy cho anh một lần được yêu em thật lòng, được yêu em suốt cuộc đời này, anh vẫn không thể tin tất cả mọi thứ. Ngay cả khi đến hôm nay, anh vẫn không thể để em ra đi như thế.
Anh sẽ viết lại lần nữa, câu chuyện của chúng ta sẽ mãi không kết thúc.
Anh sẽ chôn vùi một sự thật là một thực tế thấm vào da anh lúc này.
Anh viết lại một lần nữa, một khởi đầu bắt đầu với em và anh mỉm cười hạnh phúc.
Câu chuyện này không thể vui hay buồn...
Anh sẽ tự viết nên một câu chuyện hạnh phúc. Nó sẽ chỉ có bắt đầu chứ mãi mãi không có kết thúc.