Hôm nay là tết mùng 1 tôi về nhà thì nghe thấy tiếng vang lên
"Cô về rồi đó à?" đó là Hàn Tố Ngôn lớn hơn tôi 2 tuổi anh ta là một người lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp với tôi
"Ừ" tôi mệt mỏi nói với anh ta
"Sao vậy" anh ta ân cần hỏi
"Sao lúc nào anh cũng ân cần tôi vậy" tôi vô tình nói
"..................." tôi vừa nói thì anh ta chạy nhanh vào phòng
"Anh sao vậy!" tôi hối hả hỏi thật ra tôi đã yêu anh ấy từ lúc này không hay, lúc này tôi bị té thì phát hiện ra một tờ giấy báo rằng có tên của anh ta và.... thêm chữ đã bị ung thư máu!
Tôi suy sụp nép vào cánh cửa mà khóc không thành tiếng tôi không hiểu vì sao tôi khóc nhưng trái tim tôi kêu tôi khóc nhưng tôi không biết rằng ở đằng sau cũng có một người đang khóc......
Tối hôm sau,tôi gặp anh ấy anh ấy vẫn cố mình ổn nhưng tôi đã biết anh ấy chẳng ổn chút nào
"Cô sao vậy? lại khóc cả tối hôm qua"
"Tôi biết rồi!anh không cần giấu giếm nữa"
Tôi gào nói:"Sao anh không nói với tôi là anh bị ung thư máu chứ!"
anh ấy cười và nói:"Không giấu cô nữa tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi ,tôi chỉ hỏi cô cô có yêu tôi bao giờ chưa?"
"Có" tôi gào lên
anh ấy hôn nhẹ vào đầu tôi, rồi ôm lấy tôi
"Anh đừng bỏ tôi mà" tôi đau đớn rơi nước mắt
Anh ấy lau nước mắt của tôi rồi nhẹ nhàng nói:"Tạm biệt,cô gái nhỏ của anh!"
Tiếng pháo hoa rực rỡ giữa đêm khuya
Nhưng sao tôi lại thấy nó không màu chứ.......