Năm cấp 3,vừa bắt gặp ánh mắt của anh, tôi như bị một tiếng sét ái tình mà đỏ ửng gương mặt, lòng thật muốn biết anh tên là gì. Anh có mái tóc đen rối, đôi mắt chocolate ấm áp, gương mặt khá ưa nhìn, nhìn với cách anh chọc phá các giáo viên là biết anh là một học sinh quậy phá. Nhưng điều này lại thu hút tôi.
“ Nhìn gì đấy Hoa ?”
Bị một tiếng vỗ lưng khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng, là bạn tôi, Hân.
“ Cái đó.......cậu biết anh ấy là ai không.....?”
“ À, anh ấy đẹp trai ghê lắm đó, biết bao người tỏ tình mà vẫn bị từ chối thẳng thừng, lại là kiểu trai đểu mà hầu như tụi con gái đều thích, anh ấy là Quân !”
Anh ấy đúng thật là gu của tôi, nhất định tôi sẽ cua được anh. Người ta nói, con gái phải để con trai tỏ tình chứ ai đời con gái lại tỏ tình con trai ? Đó là đầy, tôi cũng là một trong số đó mà !
Nếu như tỏ tình thì không thể thiếu thư tình, mỗi ngày tôi đều làm vài cái nhờ người khác đưa cho anh. Mấy lần đầu, anh còn chẳng thèm đọc mà vứt đi, nhưng vài lần sau, đường như sở thích thay đổi. Anh luôn mong chờ đợi tôi đưa thư tình cho tôi, nhưng tôi cũng đâu rảnh mà đưa cho anh cả đống thư tình. Mỗi ngày, lượng thư tình ít đi, anh thì ngày càng buồn chán như đợi thư tình của tôi. Một hôm, anh nói với bạn rằng :
“ Chắc người con gái gửi thư tình cho tao phải đẹp lắm, kiểu gì đây nhỉ, nàng chắc chắn sẽ như tiên nữ !”
Bạn anh cười khẩy, “muốn xem người con gái gửi thư tình cho mày chứ Quân ?”
“ Muốn !!!” Anh Quân mặt mày vui vẻ rạng rỡ đáp ngay.
Thế là bạn anh đưa đến gặp tôi, tôi thì có một thân hình nhỏ gọn, mái tóc được buột gọn gàng và gương mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng, mặc dù không đẹp như mấy chị đã tỏ tình với anh nhưng vậy là được lắm rồi.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt anh đỏ bừng, không thể tin người tỏ tình với mình lại là một cô bé dễ thương.
Giờ về, anh giữ chân tôi lại, miệng nói lớn :
“ Làm bạn gái anh nhé !”
Chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đây chỉ là phòng ngủ của tôi thôi. Nhìn lịch, hoá ra mọi thứ chỉ là mơ thôi !