đầu tiên thì cảnh báo có yếu tố thô tục, bạo lực và (18+)
cảnh báo sẽ có oc, không khuyến cáo đọc nơi đông người và đọc cạnh phụ huynh. hãy để lại bình luận nhận xét nếu có gì về đoạn truyện ngắn này của tôi. cảm ơn
ai muốn hiểu rõ sự việc hơn thi khuyến cáo đọc p1 truyện ngắn trong trang cá nhân tui
cô thức giấc trên chiếc giường êm ái tại khách sạn, cả đau nhức cùng vết cắn và dấu hickey đỏ trải dài khắp tấm lưng rồi đến hông.
“tỉnh rồi sao?”
giọng nói trầm của cậu trai ngồi tại ghế sofa gần giường cô vang lên làm y/n hướng mắt đến. cô đã làm tình với hắn rồi, ran haitani. anh chỉ mặc lên chiếc quần dài để lộ phần thân trên săn chắc của mình nhưng cô thì chẵng quan tâm vì cả hai đều đã thấy cơ thể nhau còn gì, cần gì phải thẹn thùng xấu hổ chứ?
y/n: trâu thật chứ, định giã nát cái hông tôi à?
y/n đứng dậy càu nhàu với anh rồi bước đến phòng tắm, ran chỉ ngồi đấy thản nhiên hút điếu thuốc trên tay mình.
“giờ cô sẽ làm gì?”
y/n: anh không cần biết!
giọng cô từ nhà tắm vang lên hoà cùng tiếng lách tách của nước từ vòi sen xả xuống trong phòng tắm dù vậy anh vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. sau khi xong cô bước ra với bộ đồ lót đen của mình lấy lại bộ đồ nằm tứ tung trên sàn từ từ mặc vào.
“làm một điếu không?”
y/n: thế cũng được, với lại chuẩn bị tiền đi. không ai cho anh chơi qua đường thế đâu.
“rồi hiểu”
y/n tiến lại lấy điếu thuốc đấy tiện tay lấy luôn cọc tiền dày cộm anh đưa. cô cũng chẵng ngần ngại mở ra xem xem tên này coi dịch vụ của cô tốt thể nào.
y/n: tuyệt nhỉ? số tiền này có khi tôi còn có thể quất sạch 3 shop hàng hiệu luôn đấy.
cô mỉm cười xong sung sướng, miệng liên tục lia lịa đếm tiền.
“hài lòng chứ?”
y/n: phù... rất hài lòng! lần sau có dịp thì cứ đến nhé.
cô phả hơi thuốc vào mặt anh rồi quay bước đi. miệng không ngừng cười trong vui sướng mà bước về nhà.
tại quán nơi cô làm.
sau khi thay đồ và trang điểm lại xong cô liền đến quan ngay sau đó.
“bà chủ nghe bảo có người đánh rồi qua đời tại bệnh viện rồi”
....
vừa đến quán thì cái tin dữ đó làm cô nhăn mày nhăn mặt khó chịu vô cùng.
y/n: vậy sao? thế cái quán này làm sao bây giờ?
bọn người làm của cô đứng thành hàng vay quanh y/m dù vậy vẫn im lặng chẵng phát ra tiếng gì.
“em nghĩ chị nên lên làm bà chủ tiếp theo”
một cô em lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đấy rồi bỗng chốc mọi người cũng hùa theo phá vỡ không gian yên lặng.
y/n: nếu mọi người muốn thì được thôi.
“y/n! em đâu rồi?”
giọng nói của người đàn ông vang lên làm mọi người chú ý đến.
“lại là cậu ta à chị”
y/n: ừm, mọi người trở lại làm việc đi.... à mà nè!
“vâng!?”
“sao vậy ạ!?”
y/n: hôm qua có vài đứa không tiếp khách được thì xíu đến lấy tiền từ chị nhé, đừng để bị đói.
nói rồi cô bước khỏi đấy lên phòng cùng người đàn ông đã đặt lịch hẹn trước kia. người vốn nhân hậu tốt bụng thế mà lại bị dòng đời đưa đẩy sa vào cảnh thế này. ông trời vô tâm với cô thật, y/n tội nghiệp đến mức ai cũng thương cảm khi hiểu được con người của cô. đâu ai biết đằng sau thân phận phò điếm đấy lại là con người tuyệt vời đến nhường nào đâu chứ!?
cô đến phòng cùng khách hàng của bản thân hoàn thành nhiệm vụ của mình. một lúc sau, sau khi cậu ta rời đi thì cô cũng mệt nhoài đứng bên của sổ. rít một ngụm khói rồi thở phào, điếu thuốc này mỗi ngày đang giết cô. y/n biết chứ nhưng nó làm cô thoải mái lắm, thoải mái vô cùng.
“con điếm y/n đâu? con nào tên y/n!”
tiếng người phụ nữ vang lên om sòm ở tầng dưới làm cô để ý đến, y/n nhanh nhẹn thay đồ rồi bước xuống chỗ người đàn bà đang làm loạn ở nơi làm ăn của cô.
y/n: tôi! tôi là y/n.
“á à! cái thứ đĩ phò như mày mà cũng dám câu dẫn chồng ta sao? thứ phò rên rỉ dưới thân người khác như mày không có đạo đức sao?”
y/n: chồng cô là ai?
“mày định vờ như mắt không thấy tai không nghe coi như mày và thằng đó không quen biết à?”
cô im lặng để bà ta chửi rủa tay vẫn cầm điếu thuốc rít từng ngụm chẵng mẩy may quan tâm. như thế thì không khác gì chọc điên đối phương cả, cái bộ dạng dửng dưng của cô càng nhìn bà già đấy lại càng tức.
“mày có đang nghe không hả con kia! đã thế rồi mà còn thản nhiên thế được sao?”
*chát*
tiếng tát từ bà ta vang lên làm những người làm của cô đứng gần đó hốt hoảng.
“chị!”
y/n: cứ ở yên đấy đi!
“đĩ mà cứ ra vẻ! mày tin tao đánh chết mày không?”
y/n: đủ chưa?
“mày lên mặt? lấy đâu ra cái dũng khí đó trong khi làm đĩ và đã quyến rũ chồng tao thế chứ? mày tin tao phốt mày lên mạng xã hội không?”
y/n: bà nên xem lại ông chồng thối nát của bà đi! khách hàng của tôi ra ra vài vào liên tục thì ai mà biết ông nào đã vợ đã con chứ?
cô tức giận tiến lên phía trước làm bà ta im lặng bất giác run lên nhưng ánh mắt vẫn hung hăn cố nhìn cô
y/n: người của tôi tổng cộng tận hơn một chục đứa! có gì dám chắc ông ta chỉ dây dưa với tôi không? bà nhìn xem, còn biết bao cô gái trẻ ngon ghẻ hơn tôi mà.
tất cả người trong quán đều hướng mắt đến bà ta làm người kia vừa tức vừa xấu hổ chẵng biết nói gì. đối với cô thế là còn nhẹ, có lần một chị gái đến đánh ghen lấy thẳng dao đòi giết cô nữa cơ. chuyện đó như cơm bữa ấy mà, y/n làm ở đây bao nhiêu năm rồi còn gì.
“cô là y/n sao? đùa thiệt à?”
giọng cậu trai tóc hồng vang lên trước cửa chính là cô chú ý đến. bà già đến đánh ghen kia cũng vì xấu hổ mà bỏ đi thế nên mọi người đều trở về công việc của mình.
y/n: anh đến đây làm gì?
“tìm y/n, nghe thằng ran bảo ngon lắm. mà thứ ngon ghẻ là mi sao”
anh nhăn mặt nhìn cô thể hiện một sự khinh bỉ không hề nhẹ.
y/n: không muốn thì về đi! tôi không rảnh tiếp những kẻ như anh.
cô quay bước về chỗ quầy tiếp khách ngồi phịch ở đó.
“thế làm sao để cô tiếp tôi đây?”
y/n: xin lỗi vì xúc phạm thân phận của tôi đi!
“tôi nói sai sao? cô không phải điếm không phải phò hay đĩ thì không lẽ là kiều nữ?”
y/n: tất nhiên rồi, mỗi ngày tôi đều tiếp gần cả chục đơn mà.
anh cau mày nhìn cô. ghét thì ghét chuyện này thật nhưng sanzu cũng rất tò chuyện đấy với cô. ran lúc về nhà cứ luôn miệng khen tình một đêm với y/n mà, hắn đề cao cô như vậy thì anh cũng muốn kiểm chứng.
“xin lỗi.”
y/n:chẵng có chút gì là chân thành cả.
cô ngó lơ lời nói đó quay đi chỗ khác làm anh tức muốn sôi máu.
“tôi sẽ trả tiền gấp đôi hắn để xin lỗi cô, đồng ý chứ?”
y/n quay sang nhìn hắn có chút khó tin.
y/n: thật!?
“chỉ cần cô làm tình với tôi là được”
y/n: được thôi!
cô nhếch mép cười thoả mãn, quả này là phước do ông trời ban rồi. cứ thế này thì chắc chắn bọn người làm của cô sẽ không chịu khổ nữa.
Một lúc sau tại phòng.
(ai muốn đọc pỏn thì tôi sẽ viết rồi đăng lên ở phần tiểu thuyết char x reader trong trang cá nhân nhen, muốn thì bình luận để tôi viết chứ khum có sẵn đou. cả cái truyện ngắn về ran và reader tôi đã đăng nữa)
sanzu: sao trâu thế nhỉ?
y/n: anh kém thật đấy, còn không bằng người kia.
sanzu: cô có thật là trên 28 tuổi không vậy?
hai người tràn trụi ngồi trên giường tay cầm điếu thuốc hút.
y/n: ai nói thế chứ? nếu có đi học thì tôi chưa xong cấp 3 nữa.
sanzu: hể!?
y/n: tôi ngày xưa làm gì có tiền, học hết tiểu học là bỏ rồi.
sanzu: sao người nhóc như một bà chị vậy?
y/n: ai mà biết, chắc gen di chuyền từ mẹ.
sanzu: cũng là điếm sao?
y/n: nói thẳng ra thì là vậy.
sanzu: mẹ truyền con nối nên điêu luyện thế sao?
y/n: chỉ là tôi muốn có tiền nên tiếp nhiều khách hơn thôi, mà tiếp nhiều thì có được kinh nghiệm chứ sao? anh cũng nhớ trả tiền đấy.
sanzu: sao mọi người trong đây đều gọi nhóc là chị thế
y/n: bọn họ không biết thôi, thật chất tôi nhỏ tuổi nhất ở đây đấy