Tôi và Trương Nguyễn Khánh Ngọc đã yêu nhau từ lúc cuối cấp hai đến giờ thì đã là cuối cấp ba, phải nói là chuyện tình của chúng tôi rất êm xuôi và thoải mái.
Chúng tôi cùng chọn chung một trường đại học và mong có một tương lai hạnh phúc cùng nhau, lúc chúng tôi còn là người xa lạ thì Ngọc là một trong những bạn nữ nổi tiếng nhất trường vì có vẻ ngoài đến hoàng hảo. Những nam sinh đều chết mê chết mệt cậu ấy vì cậu ấy hoàng hảo hơn những cô gái còn lại trong trường. Khi tôi và cậu ấy trở thành một đôi thì sự nổi tiếng của cậu ấy đã phai dần và biến mất hoàn toàn khi chúng tôi vào cấp ba, dù học khác lớp nhưng chúng tôi chưa bao giờ tỏ ra xa cách cả. Chúng tôi vẫn ăn sáng cùng nhau và cùng nhau đi về như hồi cấp hai, bây giờ thì tôi cảm thấy hạnh phúc bao giờ hết. Nhưng mà hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu khi tiệc nào rồi cũng phải tàn, bửa tiệc này cũng vậy và nó đã tàn vào ngày hôm đấy. Một ngày như bao ngày khác, vẫn ăn sáng cùng nhau và nghĩ về tương lai. Lớp của Ngọc vừa có học sinh mới chuyển vào, đó là con của một đại gia lớn trong nước và nổi tiếng đẹp trai. Tên đó đã bị hút hồn vì vẻ đẹp của Ngọc, hắn liên tục đi theo khi tôi và cậu ấy đi dạo trong giờ giải lao và cố tình bắt chuyện với cậu ấy một cách thân thiết và thỉnh thoảng thì trợn mắt nhìn tôi một cách thù địch. Nhưng tôi chỉ cho là trùng hợp và chuyện gì đến cũng đã đến, chiều hôm đấy tôi đợi Ngọc để cùng nhau đi về thì thấy tên đại gia đó đang khoác tay cậu ấy và nói chuyện một cách vui vẻ. Tôi hốt hoảng và chạy đến chỗ họ:
-"Hai người đang làm gì vậy?"
Tên đại gia cười:
-"Mày không thấy gì à? tao đang đi với vợ của tao"
-"Chuyện này là sao vậy Ngọc?"
-"Mình xin lỗi tú! tại vì cậu ta giàu nên..."
-"Thế còn tình cảm thì sao?
-"Tình yêu đích thực chỉ là cổ tích thôi, chỉ có tiền thì mới có tình yêu được"
Tôi đứng hình, nhìn họ lên xe và từ từ khuất bóng. Lúc ấy tôi chỉ có thể nói:
-"Why is that?"