Cô , Lý Nhã Kỳ đang trên đường đến nơi làm việc . Đã 2 năm rồi , anh đã rời bỏ cô 2 năm rồi . Trước đây cô đã từng có một tình yêu đẹp , phải nói là rất đẹp . Nhưng anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông , bỏ cô lại . Cô đã phải mất khá lâu để chấp nhận sự thật . Nói cũng phải mà , anh và cô đã gắn bó hơn 10 năm rồi , từ lúc còn là những cô cậu bé . Mất đi người mà mình yêu thương nhất , trái tim sẽ như bị cào cấu và xé nát . Nhưng cô lại rất mạnh mẽ , vẫn vượt qua mọi chuyện .
Vẫn như mọi ngày , sau khi tan làm , cô lại đến mộ của anh , thắp nhang cho anh rồi rời đi . Nhưng hôm nay là ngày giỗ của anh , cô quyết định ở lại với anh lâu hơn một chút . Bên cạnh ngôi mộ người mà mình yêu , nước mắt cô bất chợt rơi xuống . Cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô , nhớ lại những lần anh và cô đang đi trên con phố với những ánh đèn lấp lánh ,....và bao kỉ niệm khác nữa , toàn những kỉ niệm đẹp . Nghĩ đến đây , tim cô lại đau nhói . Anh mất đúng vào sinh nhật của cô nên cô luôn cho rằng lí do anh mất là tại cô . Nếu không phải vì anh chạy vội sang đường để mua quà cho cô thì anh đâu bị tai nạn . Cô luôn dằn vặt mình , phải mất hẳn 1 năm cô mới thoát ra khỏi tâm lí tội lỗi của mình .
Sau khi rời khỏi nghĩa trang , cô lại đi đến cây cầu mà trước đây anh và cô hay đi dạo . Nước mắt cô lại bất chợt rơi xuống . Nhìn những cặp đôi đang đi hạnh phúc trên đường , cô không kìm lòng được nữa mà khóc nức nở ngay giữa đường . Cô đã chấp nhận là đã mất anh rồi , nhưng sao vẫn đau lòng thế này . Cô không được khóc , cô phải phấn chấn lên , phải cố gắng sống tiếp vì anh , người mà cô yêu .