Thầy ơi, em yêu anh
Tác giả: anji
Tôi tên là Trần Ánh Linh hiện đang là học sinh lớp 11B của trường trung học phổ thông L. Nói thật thì tôi mới chuyển về đây được nửa năm, ra đình tôi muốn tôi về sống với ông bà, tui cuộc sống không được như bên nước ngoài nhưng cảnh vật nơi đây lại rất đẹp , có những khu rừng nhỏ bát ngát không có tiếng xe cộ ồ ào, mỗi buổi sáng lại có những chú chim nhỏ cùng tôi đón ánh nắng mặt trời. Bây giờ thì tôi đang đi tới trường, đi bộ thôi tôi muốn tận hưởng cái không khí buổi sáng nơi đây cái không khí mà hầu hết ở cái trung tâm đô thị đã mất đi.
" Cháu chào bà"- " ừ, Ánh linh đi học hả" " Dạ, thưa bà con đi" Người tôi nói chuyện vừa nẫy là bà ba hàng xóm bà sống có một mình vả lại bà rất hay qua nhà tôi chơi nên với bà tôi cũng như đứa cháu ruột vậy. Mọi thứ dần đi qua trước mặt tôi bây giờ chính là ngôi trường mà tôi đang học, nhìn có có hơi cũ nhưng chất lượng rất tốt nha. Mấy lần mấy thằng con trai trong lớp quậy phá nhưng có sao đâu ngôi trường vẫn đứng vững kể cả mấy trận đá bóng bay ào ào vào tường ấy chứ.
Quên mất, bây giờ tôi cũng vào lớp rồi đi theo tôi nha. Đứng ngay trước cửa một cô bé tóc tém ngắn nhìn như con trai, quần áo thì lôi thôi bỏ ra ngoài quần cái cà vạt thì bị lệch qua một bên đó là An một cô bé tinh anh quậy phá , có thể nói mấy trò quậy phá của lớp đều do cô ấy bày ra. Còn hai người đang ngồi chụm đầu nơi cuối lớp là Bảo và Hưng hai cậu ta có thể nói là hai công tử của lớp , con nhà giàu học giỏi , nhìn cũng đẹp trai, có tài nhất là ca hát nghe nói hai người đó tính làm ca sĩ nhưng gia đình không cho nên đã lén học và luyện tập. Và nơi mà hai người đó luyện tất nhiên là trên lớp rồi nên có thể nói hầu như ngày nào đám con gái trong lớp cũng được nghe hai người đó người hát người đàn còn mấy thằng con trai khác thì chê bai đủ điều và tất nhiên sau những lần chê bai kia họ bị bọn con gái xử đẹp một trận+.+ . Quên còn một người nữa không nói đó là Mi một cô bé nhút nhát nhất lớp lun nhưng lại có tài vẽ rất đẹp, Mi con nhà khá giả đam mê vẽ từ nhỏ và cũng được ba mẹ cho đi học nhưng không hiểu sao Mi lại có cái tính khó tiếp xúc với người lạ. Bạn bè trong lớp hiếm khi ai có thể thân với Mi nhưng cũng có ngoại lệ là tôi nha , có thể xem trong lớp tôi và cô ấy là thân nhau nhất lun ấy. Tôi đi từ từ lại chỗ cô ấy ngồi xem Mi đang làm gì ' hóa ra là vẽ nha, công nhận đẹp thiệt luôn", tôi giựt tờ giấy ra Mi ngơ ngác nhìn trước mặt sau đó ngước mặt nhìn tôi.
Mắt cô ấy rất đẹp ngơ ngác như con búp bê khiến người khác chỉ muốn cưng chiều. " Reng...Reng" chuông vào lớp tôi cũng lên trở lại vào chỗ ngồi , từ bên ngoài lớp một người con trai hớt hải chạy vào lớp nhìn là biết ai rồi " lớp trưởng lớp tôi đó", cậu ta là người hay tới trễ vậy mà cũng được làm lớp trưởng ,nói lớp trưởng nhưng sao thấy mọi việc trong lớp hầu như đều An làm không à. Quên không nói An là lớp phó kỉ luật của lớp nhưng cũng có lúc kiêm luôn chức lớp trưởng.
Tiết đầu tiên sẽ là môn văn, Văn của lớp tôi do thầy Phong dạy, hôm nay thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn thầy mà tôi còn kinh ngạc lần đầu mới thấy thầy mặc màu trắng nha nó hợp với thầy ghê luôn ấy. Thầy nhìn rất trẻ giọng thầy cũng hay nữa nghe muốn ngủ luôn, thầy còn là hoàng tử trong mơ của bao cô học trò lớp dưới kìa, mà mỗi khi thầy giảng bài không hiểu do tôi tự nghĩ hay không mà lâu lâu thấy thầy hay nhìn về phía mình. Tuy tôi biết mình không phải đứa chăm học hay đứa học giở môn thầy khiến thầy để ý, môn văn tôi chỉ tạm được không mấy nổi bật
Hôm nay thầy dạy bài mới, một cái bài văn mà dài tới ba bốn trang giấy tôi thật muốn ngủ nhưng lâu lâu thầy lại nhìn hướng này làm cho con sâu ngủ trong tôi cũng không dám hoành hành chỉ ráng mở mắt mơ màng nhìn vào cuối sách.
Bất ngờ thầy gọi thằng Bảo sau lưng tôi dạy đọc tiếp đoạn mà thầy mới đọc. Thẳng Bảo mà cất tiếng nó lên chắc lũ con gái nó la lên cho coi nè giọng hát nó hay nên giọng đọc của nó cũng không đến nỗi tệ. Mọi người đưa mắt vào cuốn sách chuẩn bị nghe nó đọc , Bảo nói: " Thầy em không có mang sách". Thầy rời mắt khỏi cuốn sách nhìn nó nói: " Vậy trên bàn em là cuốn gì", nó ngơ ngác không muốn trả lời mặt thì vẫn nhìn thầy nhưng tay thì nhanh chóng gập cuốn sách kia lại. Thầy bước khỏi bục giảng đi xuống chỗ nó và tất nhiên là đi qua tôi, tôi cũng nghiêng người quay xuống xem. Thầy Phong, đi tới bàn nó đưa tay xuống dưới bàn thẳng Hưng lôi ra cuốn sách toán nói: " Hai cậu không phải giấu, từ lẫy giờ hai em làm gì thầy đều biết hết. Nếu không muốn học các em có thể xin nghỉ thầy không nói gì nhưng khi đã học thầy không
chấp nhận học môn khác trong giờ của thầy".Bảo và Hưng cúi mặt xuống không nhìn thầy, bây giờ nếu để ý có thể thấy trong mắt hai cậu ta là một ít tức giận còn thêm một ít đang mắng thầm thầy trong đầu nữa kia, nhìn bên ngoài thì thấy hối lỗi nhưng ai biết trong lòng hai cậu ta đã mắng tới cái dòng họ bao nhiêu của thầy rồi.
Thầy Phong tịch thu cuốn toán cùng cuốn bài tập rồi đi lại bàn của mình tiếp tục giảng bài.
Hai tiết môn văn trôi qua nhanh chóng, chúng tôi chào thầy rồi ra chơi không hiểu sao thầy gọi tôi lại: " Ánh Linh, em còn giữ mấy bài kiểm tra mà thầy phát hồi đầu năm không?", tôi gật đầu hỏi: " nhưng làm gì ạ" thầy nói: " Thầy muốn lưu hồ sơ nộp lại cho trường,em xem bạn nào còn thì lấy cho thầy, khoảng ba bốn bạn thôi". 'Thật không hiểu sao , tại sao việc này thầy không gọi lớp trưởng mà dặn nhỉ?'. Nhưng vẫn phải làm thôi, thầy nhờ mà.
Học hết buổi sáng tôi lên đường về nhà, ai biết giữa đường gặp phải hai thằng con trai lớp khác, tui nó đứng giữ đường muốn xe đụng à. Tôi tất nhiên là thản nhiên đi qua coi như tụi nó là hai cái cây bên đường, đi qua người hai bọn họ thì có một cánh tay giữ tôi lại, tôi quay người lạnh giọng nói: " Có chuyện gì sao", lúc này một người trong hai bọn họ nói: " Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể dừng lại chút không?". Tôi gật đầu lúc này tôi mới để ý hóa ra hắn ta là người lớp bên cạnh tôi cũng là một tên tự kỉ số một luôn được mấy nữ sinh ái mộ, không hiểu tại sao hắn lại tìm tôi nữa chứ, đánh giá hắn một hồi chưa thấy hắn ta nói tôi bực mình kêu: " Ê, ê cậu bạn học này có gì nói nẹ đi tui còn về nữa". Lúc ấy hắn mới nhìn qua cậu bạn kế bên rồi ấp úng nói: " Tôi thích cậu đó, làm bạn gái tôi đi"
Hắn nói mà tôi muốn ngỡ ngàng , đứng hình sau mấy phút tôi cuối cùng cũng lấy được tinh thần nói : " Không", thật ra tôi đoán hắn ta nghe tôi nói vậy chắc cũng đã như rớt xuống mười mấy tầng ngục rồi ấy chứ nên tôi buông hai câu an ủi hắn : " Tôi nói nè, tôi không thích cậu đâu mau về đi", thiệt không biết hai câu này của tôi có an ủi hắn hay không mà nhìn vẻ mặt tên đó lúc này thấy cũng tội tội, mắt thì đờ đẫn người thì suy sụp còn tên bạn của hắn tại sao lại nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn sét đánh thế kia không lẽ nghe câu tui nói vừa nãy mà hắn thích tôi sao. Ôi trời đời thật có nhiều chuyện bất ngờ mà, còn đang đi lạc trong ảo tưởng của bản thân khi tôi thức dậy đã không thấy hai tên kia đâu mất tiu rồi, chắc hai tên đó về nhà đắp chăn an ủi tâm tình rồi.
Vậy là tôi an toàn về nhà bà vừa bước chân vào nhà tôi nghe mấy tiếng quen thuộc bên tai. Cái giong này quen thuộc ghê lun ấy, tôi vội chạy vào trong phòng khách , nhìn cái người đang ngồi đối diện kia mà tôi muốn té xỉu tới nơi. Bà nhìn thấy tôi về bà nói: " Ánh Linh , thầy con tới chơi sao không chào", tôi nhanh chân bước vào chào bà rồi quay sang Thầy Phong cúi mặt đem bộ mặt không muốn cúi xuống chào: " Chào thầy". Thầy Phong nhìn tôi cười nói: " Ừ, em về trễ vậy. Nhớ làm bài tập thầy giao bây giờ thầy về trước", thầy quay sang chào bà tôi , bà muốn giữ thầy lại ăn tối tôi vội quay sang nói: " Bà, thầy nhiều việc chắc không ăn cơm với nhà mình được đâu"
Thầy nhìn tôi cười rồi nhìn bà nói: " Không sao, hôm nay cháu không có nhiều việc lắm ở lại với ông bà một lát cũng không sao". Bà nghe thầy nói như vậy vui mừng nói: " Vậy thầy ngồi ở đây tôi vào bếp tý" bà quay sang tôi nói: " cháu ngồi đây nói chuyện với thầy lát bà ra". Tôi không thích tý nào nhưng bà đã nói thì đành chấp nhận, bà vừa đi tôi hỏi thầy: " Sao thầy tới nhà em", thầy không bất ngờ gì với câu hỏi của tối cả, thầy bình tĩnh nói : " chẳng qua trên đường về thấy bà xách nhiều đồ nên thầy giúp chứ thầy cũng không biết nhà em". Tôi gật đầu coi như tin lời thầy rồi trong đầu bỗng nhiên trắng xóa chẳng biết nên nói gì tiếp theo, may mà thầy nói trước chứ không chắc tôi giữ im lặng đến khi bà vào quá: " Ánh Linh, em ở đây với ông bà thôi hả. Ba mẹ em đâu?" nghe thầy hỏi tôi hơi thấy lạ tưởng rằng những điều đó thì trong sổ học bạ ghi hết rồi chứ nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời: " Em ở đây với ông bà thôi, cha mẹ em ở bên Anh hết rồi" nói mà trong lòng tôi có chút buồn mang mác.
Thầy như thấy gương mặt tôi không vui thầy nhanh chóng hỏi câu khác: " Căn Phòng này trang trí rất đẹp, nhìn rất bắt mắt" nghe thầy khen tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy thầy nhìn về phía bức tường nhỏ do tôi trang trí, tôi nói: " Đẹp hả thầy, em thấy nó đâu có đẹp" thầy nhìn tôi nói : " Nhìn nó cũng đẹp mà, em vẽ hả?" tôi ngạc nhiên khi thầy nói vậy rồi trả lời: " Sao thầy đoán đúng vậy, em vẽ nó đó bức vẽ đầu tiên nhưng xấu quá em định vứt rồi nhưng không hiểu sao bà lại để nó ở đó". Thầy nghe vậy cười nói: " Vậy thay vì mang vứt hay cho thầy nha", tôi ngạc nhiên hỏi : " Nó xấu vậy sao thầy còn lấy nó chứ, nhưng nếu thầy nói vậy thì để em lấy cho thầy".
Tôi đứng dậy ra chỗ bức tường gỡ nó xuống ai ngờ nó cao quá trừng tôi với hoài mà không tới, rồi một cánh tay khác đưa lên lấy nó. Tôi ngước mặt lên nhìn hóa ra là thầy nha, dưới cái góc độ này có thể nói tôi nhìn hết được mọi thứ trên gương mặt kia rất đẹp mọi thứ cân đối, bất chợt tôi nghĩ: " Sao trên đời lại có người đẹp vậy". Thầy thấy tôi nhìn thì cúi xuống khiến bốn mắt chạm vào vào nhau, mặt tôi như đỏ lên vội vàng cúi mặt xuống đi ra chỗ khác lấy hai tay che lại hai bên má lúc này tay thầy cũng đã lấy được bức tranh, thầy nhìn biểu hiện của tôi thì cười làm hai má đã đỏ lại càng đỏ thêm một tầng tôi vội ôm mặt chạy ra cười mà ai ngờ đúng lúc bà cũng tới nữa. Tôi đành chạy qua bà mà đi về phòng, bà thấy vậy nhìn bóng dáng tôi nói: " Trong nhà mà làm gì chạy dữ vậy Ánh Linh", tôi không giám lên tiếng vẫn một mạch chạy vào phòng. Lúc này bà nhìn thầy nói : " Cháu thấy đấy con bé nhìn lớn xác chứ trẻ con lắm"
Suốt bữa cơm hôm đó tôi không giám nhìn mặt thầy dù là chút xíu, cứ cắm đầu vào bắt cơm ông tôi thấy vậy lên tiếng: " Ánh Linh, cháu sao vậy làm gì mà cứ gắp có mấy miếng thịt vậy, hôm nay ông có làm món con thích mà". Tôi biết chứ nhưng tại sao cái đĩa thức ăn ấy không biết cố tình hay vô ý mà nó lại nằm ngay bên thầy thế kia chứ làm sao mà tôi có thể gắp đây vì vậy tôi đành trơ mắt nhìn tạm biệt món ăn tôi thích. Ông trời như nghe được lời thỉnh cậu cái đĩa đồ ăn mà tôi nhìn kia đang dịch chuyển lại phía tôi kìa, nhìn lên cánh tay đang cầm hóa ra là thầy nha, thầy nhìn tôi rồi cười. Ôi cái nụ cười chết tiệt kia sao cứ hiện lên hoài vậy, thầy định quyến rũ ai trong nhà này sao ,ôi chết mất.
Nhưng dù sao thịt cũng tới trước mắt sói như tôi cứ tận hưởng thôi. Tôi lấy lại tinh thần dán mắt vào cái mâm cơm đang ở trước mặt, nếu không ăn cơm là chết đó, chết đó lên đành liều mạng ăn thôi.
Sau cái bữa cơm đó, ai biết cứ lâu lâu là thầy lại tới nhà tôi chơi, lâu lâu lại lôi chuyện trên lớp của tôi kể cho bà nghe và cũng vậy lâu lâu tôi lại bị bà càu nhàu một trận.
Chuyện cứ trôi qua như vậy đến một ngày, trước cổng trường một đám nữ sinh tìm cô, mà toàn nữ sinh trường mình không. Ánh Linh đi theo họ ra khu nhà bỏ hoang say trường, một nữ sinh từ trong đám người đó bước ra nói: " Ánh Linh, cô biết cô đã làm gì hoàng tử của chúng tôi không hả?" tôi ngơ ngác trước câu nói ấy hỏi lại: " Trong trường này có ai tên là hoàng tử hả?", người kia thấy cô như không biết gì càng tức giận nói: " Cái gì chứ, không lẽ cả hoàng tử của trường mà cô cũng không biết sao. Để ta nói cho nghe hãy nghe kĩ đây Hoàng tử mà ta nói đến là Nhật Hạo học lớp 11A, người có thành tích cả thể thao và thành tích học tập luôn tốt đã vậy còn nhìn rất đẹp trai, người mà ngươi từ chối cách đây gần một tháng . bọn ta tới trả thù cho hoàng tử của mình". Ánh Linh như bừng tỉnh " À" một tiếng nói: " Hóa ra là hắn, mà có chuyện gì sao, ta không thích thì nói không thích thôi. Chứ chẳng lẽ không thích nói thích à". Một người trong đám nữ sinh nói: " cũng đúng mà, không thể để nó làm người yêu hoàng tử được", cô gái kia nói: " Không thể được tất cả đều không được,tại cô ta mà hoàng tử buồn như vậy."
Bọn họ đứng xung quanh tôi tạo thành một vòng tròn nhỏ. Một bóng người từ xa đi tới càng tới gần càng rõ hóa ra là thầy nha. Thầy Phong đi gần tới mặt đám người càng tái xanh mặt họ nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt cảnh báo tôi, lúc này thầy cũng tới trước mặt cô, thầy nói: " Em không sao chứ, hay thầy về cùng em". Tôi nói lại: " Không sao đâu thầy, em có thể về được mà". Thầy không đồng ý nên cuối cùng cũng là hai thầy trò trở về.
Mấy ngày sau khắp trường đều biết tin cái đám nữ xinh những người mà tham gia hăm dọa cô đều đã bị đình chỉ học còn cái người mang chức hoàng tử kia cũng bị đuổi khỏi trường lấy lý do là chuyển trường. Ai cũng nghĩ là chuyện bình thường nhưng không hiểu khoảng một tuần sau, kể từ ngày hắn ta chuyển đến trường mới thì nghe nói Nhật Hạo đã nhảy từ lầu năm trường học mới tự tử. Mọi chuyện kết thúc và không ai biết lý do tại sao ngay cả bản thân Ánh Linh cũng khó hiểu vì khi nghe chuyện Ánh Linh đã hỏi thầy nhưng thầy lại lắc đầu cười nhẹ khuyện bảo cô nên trở về lớp không cần no nghĩ về chuyện đó.
Trong trường bây giờ chỉ còn lại Long người bạn thân của Nhật Hạo, từ ngày Nhật Hạo mất cậu ta vẫn luôn nghĩ lỗi mà Nhật Hạo mất chính là do cô tạo ra. Nên mỗi lần gặp nhau trên đường cậu ta đều nhìn tôi với ánh mắt dao găm.
Và khoảng hai tuần sau mọi người lại nghe được tin khác, Long bị tai nạn và mất trên đường tới bệnh viện. Những tin tức gần đây đều làm cho học sinh khó hiểu tại sao mọi chuyện hầu như đều liên quan đến cô. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như muốn chứng minh tất cả Ánh Linh bắt đầu đi điều tra mọi việc. Từ việc Nhật Hạo chuyển trường mới, tôi đi tới ngôi trường mới của Nhật Hạo hỏi thăm nhưng hầu như mất manh mối vì cậu ta chỉ mới chuyển đến một tuần.
Suốt một tháng nhưng một manh mối cũng không tìm ra được , tôi tìm đến một người đó là thầy Phong: " Thầy, chuyện của Nhật Hạo và Long hình như có cái gì không đúng". Thầy nghe tôi hỏi vậy thì bất ngờ nói: " Chuyện đó không có gì đâu, em đừng lo lắng mà".
Cuối tuần , Ánh Linh có một bất ngờ nhỏ, tôi đứng trước của đứng hình khi nhìn thấy anh ấy, tôi vui vẻ ôm anh ấy thật lâu nói: " Minh Vương sao anh lại tới đây" anh ấy là con lai của một người bạn của ba mẹ tôi, hai nhà sống gần nhau nên hai chúng tôi rất thân nhau. Tôi nhanh chóng mời anh ấy vào nhà rồi kể cho anh nghe chuyện ở trên trường, ai ngờ lại làm nổi lên máu trinh thám của anh ấy chứ.
Trong khoảng một tháng, anh ấy luôn điều tra sự việc của Nhật Hạo và Long, đến cái ngày cuối thì anh gọi tôi lại nói, nhưng chưa kịp nói thì một cuộc gọi đến. Minh Vương cũng không nói nữa anh im lặng trở về phòng
Ngày hôm sau Minh Vương lặng lẽ đi ra ngoài, anh ấy đi ra bãi nhà hoang sau trường anh nói: " ta đã đến, ngươi có thể ra". Từ căn nhà bỏ hoang một bóng người đi ra, người này nếu như Ánh Linh có ở đây chắc chắn cô cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây. Minh vương nói: " Phong hay tôi lên gọi là Thầy Phong đây", thầy không nói gì cười nhẹ nhàng đi lại gần anh nói: " cho dù anh có là người thân của Ánh Linh cho đi nữa, thì tôi cũng phải làm như vậy".
Khoảng 20' sau Ánh Linh mới có thể tìm đến nơi đó, cuộc chiến vẫn chưa chấn dứt tôi đúng đó nhìn hai người mà tôi kính trọng nhất đánh nhau, lòng như muốn đứt đoạn. Tôi muốn chạy lại can hai người nhưng không thể họ không để một sơ hở nào cho cô cả. Và trong nháy mắt một ánh sáng lóe lên từ không trung, đó là con dao nhỏ Minh Vương quay người né mũi dao, anh nhanh chóng bẻ cánh tay của thầy ngược lại khiến con dao quay lại đâm vào người thầy Phong.
Trong nháy mắt thầy ngã xuống trên tay vẫn cầm con dao đó. Ánh Linh chạy lại chỗ thầy, thầy Phong nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, thầy đưa bàn tay còn dính máu xờ gương mặt trắng bệt của tôi nói: " Sao em lại đến đây, thầy xin lối em thầy đã lừa dối em. Thầy muốn nói khi lần đầu thầy nhìn thấy em, một cô bé với đôi mắt sâu như dáy đại dương khuôn mặt ngây ngô. Nụ cười rất cuốn hút người khác nhưng em biết em vô tâm lắm không?. Em rất cuốn hút người khác giới nếu như nhớ lại thì có thể nói số em có rất nhiều người thương nhưng chỉ là họ không nói thôi. Anh đã yêu em mất rồi, cô bé ngốc à"
Tôi bất ngờ nhìn thầy cầm lấy bàn tay yếu ớt kia nói: " Thầy đừng nói nữa, em đưa thầy đến bệnh viện". thầy Phong nói: " Không kịp đâu, cho dù có qua nhưng tội mà thầy làm sẽ không tha cho thầy,bọn họ sẽ làm vậy đó là pháp luật". tôi lắc đầu nước mắt rớt xuống nghẹn ngào nói: " Không không thể như vậy được, dù gì đi nữa em vẫn sẽ cứu thầy". Thầy lắc đầu cầm chặt tay tôi: " em hãy hứa với tôi ráng kiếm hạnh phúc cho mình", tôi nước mắt gật đầu với thầy. Tôi đã không bao giờ nghĩ sẽ thầy sẽ như vậy cũng như tình cảm mà thầy dành cho chính tôi
Năm năm sau, tôi trở về nơi đó cái quá khứ mà tôi không bao giờ quên được. Đứng trước ngôi mộ của thầy nước mắt cứ như vậy chảy ra, tất cả cảnh tượng lại tái hiện lên. Từ nụ cười ngọt ngào đến giọng nói ấm áp nó đã làm tan chảy tim tôi từ khi nào, đứng trước mộ thầy tôi nói: " Thầy bảo em đi tìm hạnh phúc của chính mình nhưng năm năm qua mỗi khi em cố tìm hạnh phúc cho mình em lại càng nhớ tới thầy , chính thầy đã lấy đi trái tim em , tại sao thầy lại muốn em đi tìm chứ. Tại sao, tại sao chứ. Thầy ơi, cuối cùng em cũng biết em yêu anh." Giọng nói tôi nghẹn ngào khi nói ra câu đó mắt nhìn vào ngôi mộ trơ trọi kia tìm kiếm hình bóng mà bấy lâu tôi muốn kiếm và thật sự tôi đã nhìn thấy anh. Anh ở nơi đó chờ đợi tôi.
Từ đó về sau ở nơi đây đã mất đi một người con gái tên Ánh Linh. End