Writing by : Tkao kacchan
Tiếng chuông lại báo giờ ra chơi lại vang lên, như mọi lần tôi lại cầm một hộp sữa rồi đi tới một chiếc ghế trong một góc sân trường.
Tôi cầm uống hút cắm vào hộp sữa rồi vừa uống vừa đảo mắt quanh sân trường.
"Phải làm sao đây, hình như bọn chúng biết tao là...."
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau gốc cây ở gần đó... Có lẽ đó là giọng của Lan - một người bạn thân của tôi.
Tôi tò mò mà đi lại gần nghe ngóng thử.
Có vẻ như là Lan đang nói chuyện gì đó với Ngọc Anh - một người bạn cùng lớp.
"Mày mau nghĩ cách mà bịt miệng nó đi" - Ngọc Anh la hét vào mặt Lan.
"Nhưng mà tao sợ..." - Lan nói nhỏ.
"Mày dám bán thông tin của tụi nó, dám buôn cả hàng trắng mà lại sợ à"
"Không! Chỉ là việt giế.t nó thì có hơi..."
"Mày không giết được nó thì cứ để tao, tao không ưa nó lâu rồi, đỡ vướng mắt" - Ngọc Anh tức giận nói.
"Tao không dùng súng nữa đâu..."
"Thời nào rồi mà còn sài mấy cây dao của mày nữa hả"
"Tao chỉ muốn tự tay giết người bằng chiếc dao yêu thích của tao thôi"
Tôi nghe thấy từ "giế.t" mà sững người lại, vô tình làm rơi hộp sữa xuống đất.
Lan và Ngọc Anh nghe thấy tiếng động lại mà nhìn về phía tôi, tôi thì vội chạy vào lớp. Có lẽ là hai ả ta sẽ không biết đó là tôi, một hộp sữa thì sẽ không nói được điều gì cả.
Tôi sợ hãi mà cố học các tiết học còn lại.
Một lần nữa, tiếng chuông lại vang lên, tôi nhanh chóng cất đồ vào cặp sách rồi vội đi về, mong là sẽ không có điều gì xảy ra với tôi.
Tôi vừa mới đi ra khỏi cổng trường, thì đã chạm mặt hai ả ta.
"Mày đi theo tao một chút"
Lan kéo tay tôi đi vào một con hẻm vắng. Tôi cố chống cự nhưng chẳng thể, dù sao thì Lan cũng có thể lực khoẻ hơn tôi nhiều.
"Chết tiệt"
Lan quăng tôi và phía góc tường, Ngọc Anh cùng vài người đàn ông to lớn từ đâu đi lại gần với cái bản mặt mờ ám.
"Lan! Cậu đang làm gì vậy... hả"
Tôi sợ hãi mà van xin cô.
"Im mồm!"
Cô bạn Ngọc Anh dùng chân đạp vào lưng tôi rồi quát lên.
"Tại... sao chứ, tại sao... cậu lại làm vậy"
Tôi run rẩy hỏi cô.
"Đời mày"
Cô thở ra một làn khói trắng rồi trả lời tôi.
Chợt, Ngọc Anh rút từ trong cặp một cây súng ra mà đưa cây súng từ cổ tới bàn tay tôi.
"Khôn...g không được"
Tôi sợ hãi mà lùi về phía sau. Không được rồi đây là ngõ cụt, đời tôi sắp tàn rồi.
"Cất cây súng đó đi ! Ngọc Anh"
Bỗng, Linh nhìn Ngọc Anh rồi quát lớn, có vẻ cậu ấy động lòng muôn cứu tôi, dù sao thì chúng tôi cũng từng là bạn thân.
"Bạn thân của tao thì phải... chơi cái này"
Linh rút ra một cây dao, cô mỉm cười đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Bắt đầu từ đâu trước nhỉ"
"Không... Không được"
"Đôi tay này... đẹp quá... hay là tao đâm vào nó một... à không một vài nhát... nhé"
Linh nhìn vào đôi bàn tay tôi mà cười lên.
Tôi thì sợ hãi mà chẳng thể cất lời.
Cô ta cười lên một hồi rồi dùng con dao sắc nhọn ấy mà đâm xuyên qua bàn tay tôi.
Tôi ôm lấy bàn tay mình mà gào thét, tôi chẳng thể kìm lấy nước mắt, má.u thì cứ rỉ ra từ vết thương loang khắp người tôi.
"Coi kìa! Mày lại làm người ta khóc kìa"
Ngọc Anh thích thú nói với Linh
"Không ... tớ không phải cái loại tồi tệ như cậu nói đâu mà ~"
Linh nũng nịu mà nhìn Ngọc Anh. Cả hai bật cười lên mặc kệ cho tôi có gào thét thể nào đi chăng nữa.
"Cuộc chơi đến đây là hết rồi"
Giọng Ngọc Anh bỗng nghiêm túc trở lại, tay cầm chiếc súng chỉa thẳng về phía tôi.
*Bùm
Tôi giật mình tỉnh dậy...
Xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của tôi, mọi thứ chẳng có gì khác lạ cả.
Chợt tay tôi vó chút nhức nhức...
"Aaa"
Tôi cầm lấy tay mình mà gào thét lên. Vết thương không khác gì trong giấc mơ, chỉ là không có con dao của Linh. Nhưng giọt máu cứ chảy ra từ vết thương rồi loang ra khắp giường.
Tôi vội mở điện thoại... Lạ thay, trong danh bạ hay bất kì mạng xã hội nào... đều không có hai cái tên Linh hay Ngọc Anh nào cả...
Có lẽ hai người họ chỉ là giả...
Nhưng mà cái vết thương và cả sự đau đớn này thì không thể nào là giả được...
. 14.10.2021
- Dựa trên câu chuyện có thật của Tkảo nhưng có thêm, bớt đi vài một chi tiết.
- Hai cái tên "Lan" "Ngọc Anh" chỉ là giả, nếu bạn nào trùng với tên này thì cho mình xin lỗi.
- Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý xúc phạm tới bất kỳ cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào.