Lục Xuyên nhảy xuống hồ,và đang định hô hấp nhân tạo cho Hạ Hạ,thì cô ấy đá anh ta ra.
Lục Xuyên nghĩ thầm:
Đã qua 3 phút trôi qua ,vậy mà cô ấy còn có thể kháng cự được. Mình phải thử lại mới được,nếu không thì.... Lục xuyên lại thử lại,nhưng cô ấy vẫn kháng cự ,lúc này cô ấy đã không còn sức nữa rồi,lên Lục Xuyên hô hấp nhân tạo lại và thành công . Sáng hôm sau, Hạ Hạ hỏi :
Đây là đâu ? Rõ ràng là hôm qua mình nhảy xuống hồ rồi mà. Không lẽ là anh ta. Hôm qua chắc chắn là anh ta hô hấp nhân tao cho mình.
Lục Xuyên vào phòng.
Hôm qua sao cô chơi ngu vậy ?
Thì sao.Phận tôi tôi lo không cần anh nhúng tay vào. Vậy chắc chắn hôm qua anh là người cứu tôi .
Trí nhớ của Lục phu nhân tốt phết nhò. Hạ Hạ đang giận anh vì cướp đi nụ hôn đầu của em đúng không.
Không phải. Anh là người cướp đi nụ hôn thứ hai của tôi, người cướp đi nụ hôn đầu của tôi là Trọng Dư Hảo .
Thằng khốn nạn Trọng Dư Hảo mày dám cướp đi nụ hôn đầu của Hạ Hạ.
Ủa mà! Đồ của tôi đâu ?
Đồ của em được người hầu nhà tôi mang đi giặt rồi .
Vậy ai là người thay đồ cho tôi ?
Ngoài anh ra thì ai dám đụng vào người em.
Vậy giờ tôi lấy đồ đâu ra đi học giờ.
Tôi dẫn em đi mua đồ .
Ờ. Vậy đi.
Lục Xuyên và Thời Tiểu Hạ vào một cửa tiệm đồ . Nhưng Hạ Hạ lại chẳng vừa ý bộ nào.
Lục Xuyên nói:
Anh quên mất tiêu Hạ Hạ nhà anh thích mặc mấy bộ ngầu ngầu.
Hạ Hạ nói : một cách lạnh lùng
Bộ này đen đen hợp với tôi này. Cô chủ lấy tôi bộ này.
Dạ. Của quý khách đây.
Đi, tôi chở em đến trường.
Không cần. Tôi tự đến trường được không cần anh chở. Mất công hôm nay mấy đứa fan cuồng của anh lại hội đồng tôi .
Anh biết em dư sức đánh lại tụi fan đó mà.
Tôi không thích vì một lí do nhảm nhí mà tôi phải động tay,động chân.
Lục Xuyên tự nhiên bế Hạ Hạ lên xe. Và nói :
Đúng là không đi là không được . Cô thở dài .
Tới trường,cô nghĩ thầm :
Lại phải gặp bọn chó đẻ nữa rồi.