cậu là hanagaki takemichi một mặt trời nhỏ
còn hắn là Draken còn có tên gọi khác là Ken Ryuguji
chỉ vì một bữa đi làm mà cậu gặp đc hắn mà giờ cậu phải ở trong một căn phòng ko có ánh sáng lọt vào..
ngày hôm đó
cậu đang đi về nhà thì nhìn thấy một đám người nào đó đang hội đồng một cậu thanh niên
"chú cảnh sát ơi là ở đây nè"_take nói
đám người kia thì thấy thế liền bỏ chạy
"ổn chứ?_cậu đi lại hỏi cậu thanh niên kia
"t-tôi ổn_???
"đứng dậy đc ko?_take ân cần hỏi người kia
"đc_??? nói
"thôi tối rồi về nhà đi đừng có đi lung tung nữa_take nói như đang dặn dò một đứa trẻ
"này...tên cậu là.._???
"cậu thấy có ai hỏi tên người khác mà ko nói tên mik trước ko?_take
"xin lỗi...tôi là Draken
"còn tôi là takemichi_cậu cười cười nói
_ồ(/////////)tạm biệt_draken đỏ mặt vì nụ cười tỏ nắng của cậu
cậu vẩy tay tay rồi chạy về nhà còn hắn?cậu ko quan tâm
từ ngày gặp cậu hắn như một thằk biến thái luôn đi theo cậu
cậu thì cũng ko cảnh giác nữa
một ngày kia hắn thừa thời cơ cậu đang ngủ trưa tại một gốc cây mà lại bắt cậu về
cậu tỉnh dậy thì thấy mik đang năm trên một chiếc giường trong một căn phòng ko có ánh sáng mặt trời
cậu hoảng loạn bỗng nhiên cánh cửa mở ra hắn bước vào
"t-thả ra.._take rưng rưng mà nói
"em có biết là tôi nhớ em nhiều lắm ko?_draken nói
"tôi còn bá má ở nhà nữa nên làm ơn thả tôi ra đi.._take khóc cầu xin hắn
"tôi nói với họ là em đi du lịch với tôi rồi nên đừng có lo_draken bước lại gần take mà nói
"giờ thì em chỉ là của tôi thôi_draken nâng cầm take lên
"ko mà làm ơn..._cậu nhắm chặt mặt lại hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống
hắn có sót khi thấy cậu khóc ko?
có chứ nhưng hắn thật sự yêu câu..hắn yêu cậu đến điên cuồng
"thả tôi ra đi tôi sẽ nghe lời anh mà.._take nói trong nước mắt
"ngoan đừng khóc nữa,tôi ko làm gì em đâu.._draken nói
"nhưng tôi ko bị giam cầm..._take nhìn draken nói
"nếu em chấp nhận thì tôi sẽ thả em ra_draken đưa ra một đề nghị
"tôi chấp-_take chưa kịp nói xong...
"làm bạn đời của tôi di_draken đã nói
"b-bạn đời?..._take ko hỉu hắn muốn gì nữa
"đúng rồi,em chỉ cần làm vợ hoặc làm bạn đời của tôi thôi~_draken
"ko..._cậu từ chối thẳng thừng
"tại sao?_hắn hỏi
"tại vì....._take cũng ko biết tại vì sao take lại từ chối hắn nữa
cuộc trò chuyện kết thúc tại đó
ngày qua ngày hắn đem cho cậu đồ ăn rồi cho cậu làm bánh cứ thế cậu cũng quên đi cậu đã ở trong đây bao nhiêu năm rồi..
một ngày kia
"em biết em ở đây bao nhiêu năm rồi ko?_hắn nhìn cậu mà hỏi
"cần biết ư?nó ko cần thiết khi ở bên anh đâu_cậu vừa làm bánh vừa nói
ở chung mấy năm trời rồi vẫn ko có tình cảm thì tôi chịu á
"vậy ư..?_draken ôm cậu từ đằng sau mà nói
"đừng coi.._cậu nhăn mặt khó chịu
"nè..._draken kêu cậu
"gì vậy?_take trả lời
"chắc là em đủ tuổi rồi nhờ?_draken hỏi
"đủ tuổi gì cơ"cậu nghĩ thâm
Draken bế cậu lên
"thả xuống coi_cậu nói
"bánh cứ để sau làm cái này trước dã_draken nói
thế là họ trải qua một ngày dài..
"dậy coi!!_cậu tức giận đập hắn xuống giường
"ui za.._hắn mở mắt nhìn cậu
"cái hông của tui..._cậu nhớ lại tối qua
"anh sẽ chịu trách nhiệm_hắn đứng dậy rồi nói
"đc mấy ngày thì có.._take nhìn hắn
...ừm thì đc mấy ngày..
kể từ ngày đó hắn cứ bám theo cậu riết
bỗng một ngày hắn ko bám theo nữa..
chìu hôm đó cậu rất nhớ hắn....vì cả ngày hôm nay cậu ko gặp hắn...
"trời ơi đi đâu rồi ko biết nữa!_cậu bực bội nói
đến tối cậu vẫn ko thấy hắn về..cậu lo lắm nhưng cũng đành đi ngủ
sáng hôm sau
cậu tỉnh dậy thì thấy cậu đang ở trong một vườn hoa
"ủa..._cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
thì hắn đã đưa nhẫn cưới lên và nói..
"lấy anh nhé?_hắn quỳ xuống
"..._cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã đeo cho cậu chiếc nhẫn đó rồi
"nè em đã đồng ý đâu?..._cậu hỏi
"ko cần em đồng ý dâu_draken cười cười nói
đó là chuyện của 10 năm trước còn gió thì họ đang có một cô con gái và một bé trai rồi
"nè tại sao anh lại lấy em?..._cậu nói
"vì như vậy anh có thể yêu em mãi_draken nói
hết truyện