Lâm Hắc Minh vừa bước xuống chuyến bay về Việt Nam, đã đụng trúng một người nhỏ hơn mình 7 8 tuổi
Anh loay hoay nhặt đồ giúp cậu nhóc ấy...vừa nhặt xong cậu nhóc nhẫn đầu lên :
-Hic...Hic Cháu xin lỗi, cháu không cố ý ạ:((
*vẻ mặt đầy sợ hãi vừa dễ thương làm sao ấy*
Lâm Hắc Minh vội đỡ cậu nhóc đứng dậy :
- Không sao đâu, cũng là do 1 phần tôi đụng trúng cậu mà..
-Sau hôm đụng trúng cậu ấy Lâm Hắc Minh luôn nhớ hình ảnh cậu ấy trong đầu, chả hiểu vì sao-
(Lâm Hắc Minh về chung cư)
Cậu vào phòng, ngồi suy nghĩ nhưng chuyện vừa xảy ra, cậu tự hỏi sao cứ nhớ gương mặt ấy ?
*ting ting* có tiếng chuông Hắc Minh vội ra mở cửa, vừa mở cửa 1 giọng nói nghe như của cậu nhóc sáng nay..
-Chào Cậu, Tớ mới chuyển đến đây, có chút bánh mong cậu nhận:3 tớ là chỉ là hàng xóm kế phòng cậu thôi..
Lâm Hắc Minh : Cậu nhóc không nhớ tôi là ai à? cho tôi biết tên cậu được không
-Um..tớ là Lâm Hạ Đình
Hắc Minh : Lâm Hạ Đình? Tên hay đấy * cười đểu *
Hạ Đình ngước mặt lên xem vì giọng này cậu thấy rất quen, như nghe ở đâu vậy!
-Chú...Cháu xin lỗi vì chuyện hồi sáng rất nhiều :( mong chú đừng báo xấu về cháu hic..hic
Hắc Minh : Nào, Không sao mà..đừng khóc nữa, chú không báo xấu gì cháo đâu
-Hết Chương 1-