Người ta đồn rằng, một chàng trai tuổi 16 sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời...
Hàn Vy, một nữ sinh 16 tuổi, Hot Girl thứ thiệt của trường cao trung Lạc Nhật. Với thân hình nóng bỏng. mái tóc bạch kim suôn mượt, cô đã đốn tim biết bao nam sinh trong trường, họ thậm chí còn lập một hội Fanclub cho cô. Thật hết hiểu !
" A, mày nghe tin chưa, có học sinh mới đó !"
" Thật tẻ nhạt."
Thờ ơ trước mọi nam sinh, tẻ nhạt với tất cả nữ sinh, rõ ràng chẳng ai vừa mắt cô.
Như mọi ngày, Hàn Vy chán chường bước vào lớp học, ngoại hình cô nuốt trọn lấy tâm trí của bao nam sinh trong lớp nhưng cô mặc kệ. A ! Cô giáo vào ! Theo cô là học sinh mới, có dáng vẻ uy nghiêm. Anh có mái tóc đen tuyền rủ trước mặt, đôi mắt long lanh màu hổ phách. Ngay khi anh bước vào, cả đám nữ sinh nhao nhao lên như cái chợ vỡ.
" Ngồi cạnh mình đi bạn~ "
" Cho mình xin số điện thoại cậu ơi~"
" Nhìn hướng này nè~ "
Đến cô cũng cảm thấy trái tim có chút loạn nhịp, chẳng phải người ta hay nói...cảm giác ban đầu thường nói lên tất cả ư? Nam sinh đó tươi cười giới thiệu:
" Chào mọi người, mình là Cố Nam Huân, rất mong được giúp đỡ !"
Kết thúc lời giới thiệu là một nụ cười gượng gạo chân thành, ngay lúc đó, nhiều nữ sinh như bị "hạ gục". Đến cô giáo cũng như bị anh bỏ bùa !
" Cảm ơn em, em có thể chọn chỗ ngồi."
Anh bước xuống bục giảng, lặng lẽ đi về phía cô. Có vẻ điều đó như chọc tức Tịnh Dao, chỗ ngồi cạnh ả đang trống nhưng bị anh phớt lờ, đi qua dù cô nàng giơ tay vẫy gọi loạn xạ ! Tịnh Dao nghiến răng trèo trẹo nhìn cô. Ả ghen tức đấy mà !
Thấy anh đi về phía mình, tim cô bỗng đập loạn nhịp, không để ý câu hỏi của anh.
" Chỗ này có ai ngồi chưa bạn học? "
Cô giật mình, rối rít nói có, không để ý mặt mình đang đỏ lựng.
Giờ ra chơi, cô lặng lẽ ra khỏi lớp, cố gắng nhân lúc Tịnh Dao không để ý. Nhưng Chúa ơi ! Làm sao cô qua được con mắt tinh tường của ả mèo mướp đó !
Tịnh Dao đi sát cô, đợi lúc cô đi vào hành lang nào có vẻ vắng bóng người, ả sẽ ra tay. Thoáng thấy Nam Huân nhận ra ý đồ của mình nên theo sau, Tịnh Dao lầm bầm chửi rủa rồi bực tức rẽ vào một phòng học trống. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo cô gái mái tóc bạch kim kia.
" Ừm..bạn cần gì?..."
Anh giật mình, không để ý rằng cô đang nhìn anh chằm chằm. Mặt đỏ như gấc, anh lúng túng chối rằng không có gì. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận rằng....mình có chút "rung rinh"...