"Em tha lỗi cho anh rồi, quay về với em có được không..." - Tay tôi sờ lên tấm bia mộ mà lòng không kìm được nước mắt.
Đã 60 năm trôi qua kể từ ngày anh rời xa tôi, đến thế giới bên kia. Tôi nhớ như in ngày anh ra đi, tay vẫn nắm chặt không buông hộp nhẫn kim cương chưa kịp trao đến tay tôi. Đó cũng là ngày ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Nụ cười rạng rỡ của anh đã mãi mãi bị chôn vùi ở tuổi 25.
__________________
"Lẹ lên con ơi, để cô Hằng trông mẹ con mình mãi."
Tôi đang chuẩn bị tham gia buổi tiệc gia đình mừng người con trai đi du học của cô Hằng trở về. Nhà tôi và nhà cô sát vách nhau, do hai nhà chơi thân nên cô Hằng cũng chỉ mời mỗi gia đình tôi.
"Con xong rồi đây ạ"
Sau một hồi ngẫm nghĩ tôi quyết định chọn chiếc đầm hai dây màu trắng mới mua, rồi khoác tay mẹ sang nhà cô.
Mẹ con tôi và cô Hằng đang tâm sự với nhau thì một bóng dáng bước xuống cắt ngang cuộc đối thoại. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xám xắn tay kèm với quần tây. Dáng vẻ điển trai này của anh bao năm qua vẫn không phai mờ. Cũng chính nụ cười rạng rỡ đó anh đã thành công hạ gục trái tim tôi từ lần gặp đầu tiên năm tôi 6 tuổi.
"Minh xuống rồi đó hả con?"
"Dạ con chào cô Linh, chào em..." - Anh đưa mắt về phía tôi khiến tôi ngượng đỏ mặt.
Anh 23 tuổi, lớn hơn tôi tận 5 nồi bánh chưng. Cũng vì thân nên mẹ tôi và cô Hằng đã định sẵn hôn ước cho chúng tôi. Hồi nhỏ anh và tôi là cặp thanh mai trúc mã cùng nhau đi học, đi chơi, làm gì cũng có nhau.
Sau khi tàn tiệc, anh tiễn hai mẹ con tôi về. Vừa quay đi anh kéo tay tôi lại, mẹ tôi thấy thế cũng vờ không thấy mà đi thẳng về nhà.
"Dạo này... Em vẫn khoẻ chứ?"
"Dạ, em vẫn rất tốt."
"Ngày mai em có thời gian cùng anh ăn tối không?"
Tôi nghe đến đó cũng đờ người ra, bao nhiêu năm xa cách, giọng nói của anh vẫn ấm áp như ngày nào khiến tôi rung động.
"Em im lặng là đồng ý rồi đấy nhé, ngày mai anh đợi!" - nói rồi anh quay mặt đi vào nhà, không cho tôi cơ hội đáp lại.
Tối hôm sau.
Trước mặt toàn sơn hào hải vị và những món tôi thích nhưng tôi chẳng buồn động đũa, chỉ chăm chú ngồi ngắm anh. Ai bảo người đâu vừa đẹp trai lại còn biết quan tâm người khác như thế chứ, một chữ thôi "tuyệt". Trai đẹp dâng tận miệng mà không thèm thuồng thì chắc chắn không phải là người bình thường.
"Bộ anh đẹp trai lắm hả?"
Tôi bỗng nhận thức được mình hơi mất liêm sỉ, vội rút lại ánh mắt thèm thuồng mà nhìn sang đồ ăn bên cạnh. Mê thì mê thật nhưng tôi cũng không thể để mất giá được.
"Anh tự tin quá rồi đó."
"Ồ, không phải sao! Vậy mà anh cứ tưởng có người muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi."
Câu nói của anh đã đạt được mục đích làm cho mặt tôi đỏ ửng hết lên. Tôi né tránh bằng cách cúi mặt ăn ngấu nghiến.
Sau khi dùng xong bữa tối, anh chở tôi đến một nơi đặc biệt. Đó là công viên đối diện trung tâm thương mại lớn trong thành phố, nơi đã cất giấu biết bao kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi. Anh ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ.
"Lâu rồi không được tận hưởng cảm giác này."
Ngày nhỏ tôi và anh rất thích ngồi trên xích đu nhìn ngắm sự nhộn nhịp của thành phố đông đúc. Có người thì vội vã về nhà sau ngày dài mệt mỏi, người thì hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu thương. Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn tạo thành các thanh âm sôi nổi khắp thành phố.
Anh nhắm mắt hít một hơi tận hưởng bầu không khí này, chưa kịp mở mắt thì tôi đã vội dắt tay anh tới gốc cây cổ thụ giữa công viên.
"Anh còn nhớ nơi này không?"
"Là nơi lần đầu anh gặp em."
"Vậy anh còn nhớ lời hứa năm đó chứ?"
Anh chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi như để chắc chắn đảm bảo với tôi rằng sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu kí ức chợt ùa về, tôi cũng đáp lại cái ôm của anh. "Một ngày nào đó anh sẽ cao lớn giống như cây cổ thụ này và bảo vệ em suốt cuộc đời." Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.
"Em có nguyện ý để anh bảo vệ suốt cuộc đời không?"
Anh dần buông ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là tỏ tình với tôi rồi sao? Tôi cầm lấy bàn tay anh, viết lên chữ "có" rồi gập lại. Vì giờ đây tôi không còn từ gì để diễn tả được hết cảm xúc trong lòng.
Thế là chúng tôi đã nối lại tình xưa dang dở, chính thức hẹn hò với nhau. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, tôi đã tìm lại được niềm hạnh phúc mà bản thân đã đánh mất giữa cuộc sống tấp nập. Tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng tiến triển tốt.
Hơn một năm sau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Tưởng chừng kết quả của một mối tình đẹp là một cái đám cưới tưng bừng. Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Nguồn cơn của bi kịch ngày một đến gần.
"Anh Minh ơi, anh Minh...mở cửa cho em với!!!"
Tôi đang say giấc trưa thì bị tiếng kêu đánh thức. Ngó đầu ra xem, một cô gái ăn mặc gợi cảm như đang thách thức tiết trời se lạnh mùa đông lớn giọng inh ỏi vang khắp xóm.
"Anh Minh đi làm rồi, cô là ai mà tìm đến đây vậy?"
"Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi, bạn gái đến tìm bạn trai thì có gì lạ hả?"
Câu nói vừa rồi kèm với chất giọng chua ngoa của cô ta đã làm cho máu nóng trong người tôi nổi lên, tôi nhào đến hỏi cho ra lẽ.
"Cô nói gì vậy? Tôi mới là bạn gái của Minh!"
Cô ta cũng tiến đến tát tôi một bạt tay. Tôi chưa kịp phản ứng, vừa lúc anh đi làm về thấy vậy liền chạy đến bên tôi đẩy cô ta ra.
"My!!! Sao cô lại ở đây?"
Mẹ anh cũng vừa ra mở cổng chứng kiến được điều này. Cô Hằng bảo chúng tôi vào nhà rồi giải quyết. Cô ta kéo chiếc vali của mình đi vào, tiện thể còn liếc tôi một cái.
"Cô này là ai?" - cô Hằng nhìn anh hỏi.
"Con là bạn gái của anh Minh." - vẫn là giọng điệu chua ngoa đó.
"Không phải, My chỉ là bạn gái cũ của con thôi."
Ánh mắt kiên định của anh, tôi biết chắc rằng anh không lừa tôi. Hỏi rõ mọi chuyện, tôi mới biết My là bạn gái cũ của anh lúc đi du học, cô ta chia tay anh để đến bên một anh chàng giàu có hơn. Lần này, cô ta bị anh chàng kia đá nên quay lại níu kéo tình cảm với anh.
Khoảng thời gian sau đó, cô ta tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Buổi hẹn hò nào của chúng tôi cũng xuất hiện vị khách "không mời" là My, các buổi tụ tập với bạn bè hai bên cũng không ngoại lệ. Cô ta cứ lẽo đẽo theo sau, chúng tôi cũng chẳng ai quan tâm, xem cô ta là người vô hình.
Nhưng đỉnh điểm là một buổi tối nọ, anh đi bàn công việc với đối tác làm ăn nhưng tới khuya một loạt hình ảnh gợi cảm của cô ta chụp cùng với anh đang say rượu nằm ngủ bên cạnh gửi qua máy tôi. Tôi tức lắm chứ, nhưng chẳng lẽ nửa đêm tôi lao ra đường lục tung cả thành phố lên để tìm hai người họ hay sao? Tôi nén cơn giận, cố gắng nằm ngủ nhưng rồi tôi thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, nghe tiếng xế hộp của anh về tới nhà, tôi kéo anh vào nhà tôi, nói dồn dập.
"Anh với My chấm dứt đi! Nếu không thì chúng mình chia tay!!!"
"Em làm sao vậy? Là My cứ theo sau phá hoại tình cảm chúng ta mà, em đừng để ý quá, anh sẽ không để cô ta làm hại đến em đâu!"
Ra là anh chưa biết chuyện gì, có lẽ cô ta gây chuyện xong thì chuồn rồi nhỉ? Dù cho anh không biết chuyện, tôi vẫn cảm thấy ấm ức, lớn giọng nói.
"Chấm dứt hoàn toàn với cô ta!!!"
Anh đang mệt mỏi bị thái độ này của tôi gây khó chịu. Chẳng rằng, anh quay mặt bỏ về nhà. Tôi tức không chịu được ôm mặt khóc. Thế là cả ngày nay lẫn hôm sau chúng tôi lơ mặt nhau.
Ở nhà vùi đầu ngẫm nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vốn định hẹn anh ra nói lời xin lỗi nhưng anh lại hẹn tôi trước. Tôi đứng trước gương cố gắng tập luyện nói xin lỗi một cách chân thành nhất, rồi ra cửa hàng chọn mua cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay.
Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cầm món quà trên tay tới chỗ hẹn. Chưa bước vào nhà hàng, từ ngoài cửa nhìn vào tôi đã thấy anh ngồi cùng My. Cô ta trơ trẽn đặt tay mình vuốt ve tay anh, xem tới đó tôi quay mặt bỏ đi, có lẽ anh cũng nhận ra tôi đứng đó vội rút tay lại, đuổi theo tôi.
"Nhi à, không như em nghĩ đâu!"
Lần này tôi không tức giận nữa mà hoàn toàn chuyển sang tuyệt vọng. Bi thương hoá thành dòng lệ chảy dài trên gương mặt tôi. Tôi đau lòng chạy nhanh sang bên kia đường.
"Rầm"
Vừa đến nơi, tôi quay đầu nhìn lại thấy anh nằm thoi thóp trước chiếc xe gây tai nạn. Tôi hoảng loạn chạy lại ôm lấy anh.
"Gọi xe cứu thương giùm tôi...Gọi cứu thương đi!"
Tôi lo lắng hét lên, ôm chặt thân thể in vết bầm tím của anh. Anh vẫn gắng sức thốt ra từng chữ.
"Hôm nay....a...anh hẹn em ra là...để cầu hôn, anh không ngờ My lại xuất hiện, nhân tiện muốn chấm dứt với cô ta...nhưng...."
"Anh nhất định đừng xảy ra chuyện, đừng bỏ lại em mà."
"Tha thứ cho....a...anh nhé...!?"
Nói rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Giờ phút này tôi mới nhận ra trong tay anh vẫn nắm chặt hộp nhẫn. Tôi đau đớn gào lên, ôm chặt anh, khóc thật to. Nhưng có lẽ anh không thể bên cạnh dỗ dành mỗi khi tôi khóc như lúc trước được nữa. Và anh cũng chẳng bao giờ biết được tôi đã mang trong mình giọt máu của anh.
__________________
"Mẹ à, về nhà thôi! Đã 60 năm rồi, ba cũng không muốn nhìn thấy mẹ buồn nữa đâu."
"Ừ ừ, mẹ biết rồi, về thôi nào!"
Tôi nhìn tấm bia mộ, nghĩ thầm như muốn nói với anh: "Hẹn anh kiếp sau nhé!"